Chương 16: "Itsuki"

77 7 4
                                    

-"CÓ ĐẾN TẬN HAI YOTSUBA SAO?" Tôi ngạc nhiên nói lớn.

Trước mặt tôi lúc này là hai Yotsuba, cô gái ở trước mặt tôi và cô gái vừa bước vào đều có gương mặt giống nhau như đúc. Như thể Yotsuba có khả năng phân thân thành hai người.

-"A...Em về rồi à Itsuki! Cuộc thám hiểm có khó khăn lắm không?" Yotsuba vừa bước vào lên tiếng với một gương mặt tươi tắn như thể một bông hoa nở vào mùa xuân.

-"Em có một tí đói trong lúc thám hiểm cho nên là.... ahaha." Yotsuba trước mặt tôi đáp lại sau khi cô ấy nhìn về hướng Yotsuba ở đằng sau.

-"Em có bị thương ở đâu không? Thế em đã ăn gì trên đường về đây chưa? Chị có làm một ít cơm nắm, định là sẽ nấu nhiều hơn khi mà chị trở lại sau khi xong việc với hiệp hội ấy." Yotsuba vừa bước vào tiến đến gần Yotsuba trước mặt tôi và liên tục tìm kiếm và kiểm tra thứ gì đó trên cơ thể của cô gái đó.

-"Mồ, em đâu còn là con nít nữa đâu Yotsuba!" Yotsuba trước mặt tôi đang cố gắng tỏ ra trưởng thành và dường như đang che giấu một thứ gì đó.

-"Không được! Chị không thể để em có vấn đề gì được Itsuki. Dù gì chị cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc em khi mọi người hiện đang không có ở đây." Yotsuba kia lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc và kiên định.

Lúc này, tôi cảm thấy như mình đang lạc trôi vào phương trời nào đó, hoặc đúng hơn là tôi đang tàng hình trước mắt hai người họ. Tuy nhiên, khi nhìn vào Yotsuba kia đang quan tâm và lo lắng cho Yotsuba trước mặt tôi thì tôi cũng bị sự ấm áp của họ mà vô tình dùng đến phần Mana còn sót lại và dùng đến {Eyes of Spirit} của Rai. Với đôi mắt của cậu ấy tôi có thể thấy những tổn thương ẩn trên cơ thể của người khác và nhìn thấy được vấn đề nghiêm trọng của vết thương hoặc những tổn thương Mana.

Khi tôi sử dụng {Eyes of Spirit} tôi có thể nhìn thấy một nguồn Mana khổng lồ nếu không muốn nói là vô tận toát ra từ cơ thể của Yotsuba trước mặt tôi và khi tôi cố gắng nhìn vào sâu bên trong luồng Mana ấy, tôi đã thấy một thứ mà đáng lẽ ra tôi không được phép nhìn. Với tâm trạng e ngại, tôi vội vàng chen ngang hai người họ, tôi nói:

-"Anou... hình như tôi không nên xuất hiện ở đây lúc hai người đang đoàn tụ với nhau. Nhưng mà có ai đó giải thích được lý do tại sao có tận hai Yotsuba không vậy?"

-"Ểh! A... Xin lỗi Makamo~san, tớ không cố ý làm lơ cậu, do Itsuki vừa trở về sau hơn một tháng xa nhà nên tớ có chút phấn khích. Nếu được thì cậu với em ấy vào trong phòng khách đợi nhé. Tớ sẽ vào ngay sau khi đóng cửa hàng." Yotsuba lên tiếng và cố gắng đẩy tôi và Yotsuba kia vào bên trong phòng khách.

Sau khi tôi và Yotsuba còn lại ở bên trong phòng khách với nhau thì một sự im lặng bao trùm lấy bọn tôi. Cô ấy khác với lúc nãy, thay vì dồn dập tra hỏi tôi thì cô ấy lúc này đột nhiên trở nên trầm tính đến lạ thường. Tôi lên tiếng để chấm dứt sự im lặng khó chịu này:

-"Cô... thật ra là ai vậy? Cô không phải là Yotsuba đúng không?"

-"À ừm... tôi không phải là Yotsuba. Tôi là em gái của chị ấy." Cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

The Fantasy of VenetulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ