plot: borajeq
_______
Kim Taehyung là tổng giám đốc của một công ty thiết bị công nghệ. Hắn ta quả thật rất đúng với cái câu "tài sắc vẹn toàn" bởi Kim Taehyung sở hữu một gương mặt đẹp không góc chết, khiến những người lần đầu gặp mặt cũng phải thiếu điều dụi mắt vài lần vì vẻ đẹp không thực này. Nhiều quý cô tiểu thư đài cát ở khắp các công ty lớn nhỏ chỉ vì khuôn mặt của hắn mà nằng nặc đòi xin vào làm thư kí riêng cho hắn khiến Jung Hoseok-thư kí lâu năm của Kim Taehyung đau đầu mãi không thôi. Tại vì sao mà mấy cái loa phát thanh chạy bằng đồ hiệu và cơm này nói nhiều đến mức khiến anh muốn văng tục thế nhỉ?
Cấp trên của tôi không thích mấy cặp bưởi to đùng của các cô đâu mà ăn mặc tới mức nghèo nàn vải vúng như thế!
Bỏ qua vấn đề này đi, hiện tại Kim Taehyung đang lơ ngơ với cục hàng to đùng trước cửa. Cớ gì vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng shipper gọi hắn ra nhận hàng, rõ ràng là hắn dạo này không đặt gì cả nhưng tên người nhận quả thật là tên hắn kìa.
"Cho tôi hỏi tên người gửi được không?"
"Dạ là Park Jimin"
Sau khi kí xác nhận, Kim Taehyung và shipper phải chật vật một hồi mới đem được cục hàng to đùng này vào nhà, khốn khổ thật sự đấy không đùa được. Hắn cầm máy lên gọi tới số của Park Jimin để hỏi cho rõ thì đáp lại sự mong chờ của hắn chỉ là một câu nói úp úp mở mở mang đến cho người nghe đầy sự hiếu kì.
"Cứ mở ra đi, tao chắc chắn thứ ở trong đấy sẽ khiến mày thích đến phát điên lên được"
"Sao cơ?"
"Chúc trai đẹp 3 chân buổi tối vui vẻ"
Park Jimin nói xong liền cúp máy không để cho hắn hỏi thêm bất kì câu nào. Kim Taehyung nhìn cuộc gọi vừa tắt mà mang trong lòng một tràng khó hiểu, trầm ngâm một hồi hắn cũng mặc kệ để đi tìm rượu soju trái cây mà uống và quên béng đi luôn cục hàng size "chà bá lửa" đang nằm chỏng chơ trong góc phòng.
Nhâm nhi từng hóp rượu tuột từ cổ họng đi xuống dạ dày, hắn uống đến khi mặt mày đỏ lựng, mắt diu díu lại thì mới chợt nhớ đến kiện hàng kia. Kim Taehyung lúc này mới muốn kiểm tra bên trong có gì mà Park Jimin bảo hắn sẽ "thích đến phát điên". Hừ, làm sao mà có chuyện đó được, hắn vốn dĩ trước giờ chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với bất kì thứ gì cả. Park tí nị quả đúng là mồm điêu quá đi.
Kim Taehyung lê từng bước chậm chạp đi về phía kiện hàng, tay hắn sắp chạm vào được rồi thì lúc này kiện hàng ấy bất chợt nhúc nhích tứ phía khiến hắn giật mình mà lùi bước về phía sau. Hắn lúc này cố ổn định lại nhịp tim và tiến tới muốn mở cái thùng carton này ra lần nữa. Và Peekcaboo, một chàng thiếu niên khả ái đến động lòng người. Kim Taehyung vội vàng gỡ đi băng keo được cố định trên môi người nọ.
"Cậu là ai?"
__________
Hôm nay Jeon Jungkook vừa tròn 18 tuổi, vì đã đủ tuổi nên cậu cũng muốn đú đởn đi ăn chơi xả stress như đám bạn của mình nên đã hú hí theo bọn họ vào bar chơi. Nhưng đối với một người tửu lượng thấp như Jeon Jungkook thì mới nhập tiệc uống được đôi ba ly đã ngà ngà say đến mơ màng rồi. Trớ trêu thay cậu còn nổi hứng đi trêu ghẹo người khác, mà người cậu trêu ghẹo lại là chủ hàng loạt các quán bar lớn nhỏ không ai khác ngoài Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Series H
Короткий рассказNá thở cùng OTP =))) WARNING: 18+ Các yếu tố trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hãy đọc một cách thoải mái, vì là series nên sẽ không bao giờ hoàn! author: @pyennhii bìa cover by @zhwswyi