Jeon Jungkook đưa tay vén tấm màn chắn ở cửa sổ máy bay. An yên thở ra một hơi dễ chịu rồi tựa lưng xuống thành ghế. Hướng ánh mắt nhìn xa xăm, đầu óc cậu vẫn chỉ quẩn đi quẩn lại sự việc đã xảy ra hôm qua. Thật sự là không có cách để ngưng nghĩ về nó.
Đưa ngón tay lên tự sờ vào môi của bản thân rồi nhanh chóng mín lại mà liếm nhẹ một cái.
Khẽ chu môi lên xoay đầu nhìn xem có ai phát hiện ra những biểu hiện kì quặc của mình không. Nếu có thì thật sự là ngượng chết mất. Nhưng cậu chợt quên mất mình đã và đang ngồi trong hạng thương gia nên chỉ có một mình cậu trong đây thôi.
Hơi cô đơn một chút nhưng lại thoải mái nhiều chút.
Lại một lần nữa cậu ngã đầu ra đằng sau, đưa tay xuống phần hông ghế, ấn nút để ghế từ từ ngã ra xuống. Thoả mãn cười trừ một cái, Jeon Jungkook khép mi mắt lại rồi bắt đầu thả hồn vào những giấc mộng đẹp.
Không được bao lâu thì cửa phòng vang lên tiếng 'cạch'. Kim Taehyung đưa mắt nhìn con thỏ đang nằm dạng hết cả chân ra trên ghế mềm. Khoé môi giật giật, hắn không nghĩ Jeon Jungkook lại có cái tướng nằm câu nhân như thế này.
"Khụ khụ."
Hắn làm màu, ho khan vài tiếng để ổn định cảm xúc. Nhanh chóng khoá cửa rồi tiến tới chỗ con mồi, gương mặt bình thản như việc hắn làm là lẽ đương nhiên. Và đúng là đương nhiên hắn phải làm như thế thật.
Kim Taehyung đưa tay bồng cậu lên như kiểu của công chúa. Xoay người rồi đặt mông xuống chiếc ghế của Jeon Jungkook. Cậu bây giờ giống như một cục bột nhão nhoét, ngã nghiêng tứ phía, đã vậy còn ngủ say đến độ hắn có đụng chạm quá thân mật cũng không hề hay biết.
Jeon Jungkook hôm nay chỉ mặc một chiếc quần baggy cùng một chiếc áo phông đen đơn giản. Vì thế nên việc thay đổi mọi tư thế cho cậu bỗng chốc trở nên thật dễ dàng.
Kéo một chân Jeon Jungkook qua bên còn lại để hai thành đùi non của cậu bệ lấy thắt lưng hắn. Mái đầu nhỏ ngay lập tức coi hõm cổ của người đàn ông trước mặt là đích đến mà yên tâm rớt xuống.
Đối diện với xương quai xanh của người thương, Kim Taehyung không một chút khoan nhượng mà hé môi cắn lấy. Hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
"Ưm.."
Jeon Jungkook khó chịu mà phản kháng, cố đưa vai ra khỏi môi hắn rồi an yên tiếp tục say giấc nồng. Hắn câu hai cánh tay cậu lên, bắt đối phương phải ôm chặt lấy hắn. Jeon Jungkook bất đắc dĩ làm theo, hơi thở đều đều vẫn cứ liên tục phả vào tai hắn.
Rướn người lên liếm nhẹ vào vành tai người nọ, ngay lập tức nhận được một trận run rẩy của cậu. Khoé môi bắt đầu câu lên, hắn được nước lấn tới, thò một tay vào trong quần cậu mà làm càng.
Hết mân mê vùng mông trơn nhẵn mềm mại của cậu rồi lại sờ đến nơi bé nhỏ đang khép mở liên tục ở ngay gần đấy. Kim Taehyung ác độc, có ý muốn trêu ngươi Jeon Jungkook bằng cách đưa được một nửa ngón tay vào rồi lại rút ra. Sự khó chịu đến kì lạ này là cảm giác lần đầu tiên Jeon Jungkook trải nghiệm. Nhưng phần đau có lẽ chiếm phần trăm nhiều hơn. Và hình như là...Đau bên dưới?
Jeon Jungkook giật mình thoát ra khỏi giấc mộng. Trên trán bắt đầu lấm tấm từng giọt mồ hôi to nhỏ. Còn chưa kịp ổn định tâm trạng thì tình cảnh hiện giờ khiến cậu còn phải sợ sệt hơn.
"T-Taehyung?"
Hắn xoay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhân tiện đưa môi hôn lên chóp mũi một cái thật yêu chiều. Hành động này không những không an ủi được cậu mà còn khiến cậu sợ hãi thêm gấp nhiều lần. Kim Taehyung đang cùng cậu ở một chỗ, đã thế còn cùng nhau bày ra cái tư thế quái gỡ gì thế này.
"Thả em ra!"
Một mực phản kháng, cảm thấy tình thế không ổn, Kim Taehyung nhanh chóng đẩy nhanh tình thế, đưa hai ngón tay vào bên trong cậu mà khuấy đảo. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn xấu xa đến độ cướp đi quyền lên tiếng của Jeon Jungkook.
Nụ hôn của Kim Taehyung lúc nào cũng như thế. Một ít sự mạnh bạo, xen lẫn đâu đấy là nhiều chút sự chiếm hữu, không những thế, còn tồn tại khát khao ràng buộc. Ý muốn rõ ràng trong từng cái nút lưỡi mà hắn dành cho cậu. Cậu cũng nhanh chóng quên đi sự trướng đau ở đằng sau, nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị ái tình mà hắn mang đến. Hông cũng bắt đầu nâng cao lên để hắn lộng hành. Tiếng nhóp nhép lạ tai cứ thế phát ra trong khoang máy bay.
Jeon Jungkook ngại ngùng dụi mặt vào vai hắn, mái đầu tiện thể lắc qua lắc lại vài cái vì ngại ngùng. Bởi lẽ, cậu không nghĩ cơ thể mình có thể trở nên nhạy cảm đến nhường này.
"Ngoan, đừng quấy. Tôi không để em đợi lâu nữa đâu."
•
xin lỗi mọi người vì để mọi người đợi lâu 🥲 mình đang trong kì thì giữa kì nên hơi bận ấy, với cả mình mới té xe nên cũng gặp nhiều bất trắc với việc ra chap quá hic = ))) thui, chúc mọi ngừi đọc zui ặ
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Series H
Короткі історіїNá thở cùng OTP =))) WARNING: 18+ Các yếu tố trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hãy đọc một cách thoải mái, vì là series nên sẽ không bao giờ hoàn! author: @pyennhii bìa cover by @zhwswyi