Tình ta (2)

7.1K 460 22
                                    

Kim Taehyung đưa tay gập chiếc máy tính lại, tâm trạng ưu sầu không thể diễn tả thành lời.

Chậm chạp khép hàng mi xuống, hắn thở dài, nằm đơn độc trên chiếc ghế sofa.

Động lực khiến bạn bắt đầu, thói quen giúp bạn tiếp tục.

Động lực? Thói quen?

Động lực của hắn sao. Nghĩ tóm gọn lại thì chẳng phải là Jeon Jungkook đấy à. Vì một nụ cười của cậu mà hắn đã có thể gác lại bao nhiêu buồn bực với đồng nghiệp trong quán, vì bao lần cậu cố gắng sắp xếp lại công việc để qua quán hắn, chỉ để được uống nước từ chính tay hắn làm. Biết bao nhiêu những điều nhỏ nhặt ấy, nó đã khiến Kim Taehyung hắn cảm thấy yêu đời lên biết nhường nào.

Còn thói quen sao? Chắc có lẽ là được gặp cậu mỗi ngày rồi.

À, không phải là "Có lẽ". Mà là "Chắc chắn".


.


Kim Taehyung đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi đang chực chờ chảy xuống thái dương của hắn. Mệt nhọc đưa mắt nhìn lên phía đồng hồ treo tường. Quái lại, đã trễ hơn bình thường hẳn 30 phút nhưng mãi vẫn không thấy Jeon Jungkook tới.

"Ê mày ơi nghe gì chưa, ca sĩ Jeon Jungkook mới nổi gần đây là một tên đồng tính luyến ái đó."

"Cái gì cơ? Eo ơi."

"Hai tụi mày thôi đi, đồng tính thì làm sao. Họ sống cho họ chứ có phải sống cho tụi mày đâu mà tụi mày phán xét dữ vậy?"

"Mày không cảm thấy ghê tởm sao? Hai thằng đực rựa yêu nhau thì làm sao mà được."

"Tại sao không? Mày có quyền yêu còn họ thì không à?"

Tiếng nói chuyện rầm rộ của những nữ khách hàng ngồi bàn gần hắn đã khiến hắn chú ý. Cổ họng hắn nghèn nghẹn, trong đầu đột nhiên nhớ về bài báo hôm qua.

Thay vì tìm đến và an ủi cậu thì hắn lại đứng đây mong ngóng cậu đến quán mình. Hắn đang làm cái gì vậy nhỉ?

Đưa mắt nhìn ra phía cửa quán, tròng mắt hắn bắt đầu hằn lên tia đỏ, đầu mũi cũng đã ửng hồng tự khi nào.

Jeon Jungkook.


.


'cạch'

Jeon Jungkook mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường bigsize rộng rãi. Chợt nhớ ra hơn hai tuần nay cậu đã không còn tiện đường ghé đến quán nước mà Kim Taehyung đang làm nữa.

Thôi thì cũng chẳng sao, chắc Kim Taehyung đã đọc được bài báo ấy rồi cũng nên. Rồi Kim Taehyung cũng sẽ chê trách cậu, dè bỉu cậu như mọi người thôi. Ai lại đi chấp nhận được một thằng đồng tính luyến ái như cậu chứ.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch, phá tan đi biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của Jeon Jungkook.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ho khan vài tiếng để che giấu đi giọng nói nghèn nghẹn của bản thân.

"Con trai của mẹ à."

Jeon Jungkook hơi giật mình bởi cậu cũng chưa nhìn vào màn hình điện thoại để xem ai gọi, chỉ biết rằng có cuộc gọi nên mới cầm điện thoại lên để nghe thôi.

"Sao đấy ạ? Jungkookie của mẹ đây."

"Cuộc sống của con hiện tại có ổn không?"

"Ổn mẹ ạ, đừng lo cho con nhé!"

Khoé mắt cậu cay cay, chóp mũi cũng ửng đỏ cả lên vì kìm nén cảm xúc. Cậu thật sự không hề muốn mẹ Jeon biết được cảm xúc hiện tại của cậu, không hề muốn mẹ Jeon biết cuộc sống của cậu ngày càng trở nên bất ổn và cậu cần rất nhiều thời gian để chữa lành chính mình.

"Đừng hòng giấu được mẹ nhé thỏ con. Yên tâm rằng mẹ sẽ không có bất kì một định kiến nào về cuộc sống của con cả. Mẹ sinh con ra để con sống cho phần của con, chứ chẳng hề muốn con phải sống theo sự áp đặt của gia đình. Jungkookie của mẹ cứ yên tâm mà thực hiện ước mơ đi nhé. Hãy bỏ ngoài tai những lời đàm điếu kia để có thể bước tiếp trên con đường trải đầy hoa của con. Gia đình của con sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con mà."

"M-mẹ à.."

Rốt cuộc cũng không kìm nén được bất cứ gì cả. Jeon Jungkook gục mặt xuống nệm khóc nức nở. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại, cuộc gọi cũng đã bị mẹ Jeon ấn nút tắt. Nhưng ngay sau đó màn hình điện thoại lập tức hiển thị một tin nhắn.

Quả thật, ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con.

[Mẹ thương con lắm Jungkookie à.]

Nhìn dòng chữ ngắn gọn hiển thị trên màn hình cảm ứng mà trái tim cậu quặn thắt lại. Nức nở hẳn một tiếng đồng hồ rồi cũng mệt mà ngủ luôn trên giường.

.

Seoul, 00:00 đêm.

Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Jeon Jungkook uể oải thức dậy, đưa một tay lên dụi mắt, tay còn lại cầm chiếc điện thoại lên.

Màn hình sáng rực hiện dòng chữ "Taehyung". Trái tim cậu bỗng 'thịch' một cái, chần chừ không biết có nên bắt máy hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, không bắt máy thì lại kì quá nhưng bắt máy thì lại ngại.

Ngập ngừng một hồi lâu, Jeon Jungkook quyết định đưa tay ấn vào nút nghe, cầm điện thoại lên áp vào tai.

"Đ-đến nhà tôi...một chút thôi được không?"

'xoảng'

Âm thanh ngay lâp tức bị cắt ngang sau tiếng đổ vỡ, Jeon Jungkook giật mình đưa điện thoại ra trước mặt thì mới phát hiện là cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ.

Nhanh chóng đứng dậy rồi cầm đại chiếc áo khoát mà chạy ra khỏi phòng. Chiếc điện thoại xấu số bị cậu vứt ngỗn ngang trên giường.

'ting'

[Jungkookie ah, sắp xếp sáng mai chị sang đưa em đi nhé! Sắp tới em sẽ được chuyển công tác LA, cố gắng hoàn thành thật tốt nhé. Chúc cục cưng ngủ ngon.]

from Chị Quản Lý

.

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Series HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ