plot: @Nha Trieu trên gr facebook
___
Jeon Jungkook vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại ip 13 promax được tráng cường lực chắc chắn và đính hàng tá viên kim cương ở viền ốp lên tay. Cậu khẽ liếm môi, tay thành thạo gõ từng con chữ lên chiếc bàn phím trên màn hình điện thoại.
Kim Taehyung, sinh năm 1995, người mẫu tự do.
.
Jeon Jungkook uể oải dọn dẹp đống đồ makeup nằm lăn lóc trên bàn trang điểm, cậu nhíu mày nhớ lại chuyện hôm nay phải gặp nhiều cậu ấm cô chiêu có tính nết hết sức khó chiều. Bỗng nhiên cảm thấy sức chịu đựng của bản thân thật là có sức giới thiệu, Jeon Jungkook đờ ra vì thấy mình quá giỏi, tay búng một cái khen thưởng xong lại quay qua tiếp tục thở dài mà dọn dẹp.
"Jungkookie à~"
"Dạ?"
Cậu khẽ đưa mắt sang hướng có âm thanh phát ra, môi cậu bĩu xuống mong được hỏi thăm lẫn an ủi. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy bóng dáng của chị quản lí, nụ cười cậu chợt tắt đằng sau hàng lít nước mắt.
"Mày lại dùng cái thái độ lồi lõm ấy để chào đón chị mày à?"
"Quá hợp với chị luôn còn gì ạ."
Jeon Jungkook nhanh miệng đáp lại, tránh để bị mắng thêm, cậu nhanh tay gom hết đồ makeup vào túi rồi bỏ xuống nhanh nhảu chuồn đi. Nhưng chị quản lí rất nhanh mà bắt kịp tốc độ của cậu, một tay kéo áo cậu lại mà đẩy cậu lên ghế.
"Hôm nay Jungkookie của chị rất mệt phải chứ?"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế Jungkookie có muốn chị đây thưởng cho cưng vì hôm nay đã nỗ lực hết mình vì công việc không?"
"Mắc gì chị tốt với em thế?" Jeon Jungkook nheo mắt lại nghi ngờ.
"Chị mày luôn tốt như thế, hiểu hông?"
"Hông."
...
"Thôi nói tóm lại là vào ngày mai, món quà của chị dành cho em sẽ đến đây cho em makeup. Chậc, hàng xịn đấy, nhớ chiêm ngưỡng cho kĩ vào không mai sau lại tiếc."
Jeon Jungkook nghệch mặt ra, phồng má với lời nói không có căn cứ của chị quản lí. Hôm nào cũng kêu quà quà quà, quà tuyệt lắm, quà đỉnh cực kì. Rồi xem thử hôm nay Jeon Jungkook tàn tạ cỡ nào với món quà tuyệt đỉnh ấy.
Cậu thở dài, thính giác và thị lực của cậu hoạt động hết công suất. Tròng mắt di chuyển qua lại quan sát hết thảy động tác của người phụ nữ trước mặt mà môi cứ giật giật.
"Ỏ, dạ, yêu anh." Chị quản lí say mê nói chuyện, tay cầm điện thoại, môi thì liên tục hôn vào nó.
"Thôi chị đi nha, nhớ mai chuẩn bị cho tốt nhé Jungkookie dấu yêu~"
Quản lí tắt máy, vui vẻ bỏ điện thoại lại vào trong túi xách rồi nói thêm vài câu khích lệ tinh thần Jeon Jungkook. Nói xong không quên thơm gió một cái mới chịu đi về.
Jeon Jungkook: "..."
"À quên mất, xíu về chị gửi em thông tin sau nhé cục cưng."
.
Gió nhè nhẹ thổi, nhẹ nhàng đung đưa từng làn sương mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian. Trên bầu trời rộng lớn, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi.
Jeon Jungkook sải từng bước chân nhịp nhàng trên đường phố, cậu thoả mãn hít từng ngụm khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng. Đường xá cũng thưa thớt xe cộ qua lại, ở đây những tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, nhảy nhót trên những con hẻm như một bức tranh được vẽ lên từ cuộc sống.
Jeon Jungkook dừng chân trước một bảng hiệu quảng cáo ngoài trời. Nói ra không phải thèm thuồng gì đâu nhưng cậu công nhận rằng người mẫu trước mặt thật sự đẹp trai quá đi.
Nhất quyết không mê trai, đừng có mà hiểu lầm cậu.
Đôi mắt cậu bắt dầu trở nên linh hoạt, khẽ di chuyển khắp chiếc bảng quảng cáo, bất chợt đồng tử cậu dừng hẳn rồi co lại trước cái tên quen thuộc. Lồng ngực cậu cậu phập phồng lên xuống, tựa như muốn phát điên lên.
Dòng chữ "Kim Taehyung" to sù sụ kia như một bước nắm lấy trái tim cậu. Hèn chi Jeon Jungkook lại cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, giống như đã nhìn qua rồi nhưng lại không tài nào nhớ được là đã nhìn ở đâu. Nhưng chắc có lẽ chỉ là trùng tên thôi đi?
Jeon Jungkook xua tay, nhanh trí bỏ qua hình ảnh người trước mặt ra khỏi đại não mình. Tiếp tục sải bước trên con đường rộng lớn, một tay để trong túi quần, tay còn lại cậu để lên vùng ngực của bản thân.
Đã bảo là không có mê trai cơ mà!
Bực dọc vì tâm trạng khác lạ của chính mình, Jeon Jungkook tiện chân bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Mua một ly cafe lẫn một chiếc bánh Sandwich rồi lại đi ra. Mãi đến khi tâm trạng đã ổn định, cậu mới quyết định bước chân vào công ty, sẵn sàng đối diện với con người khiến bản thân cậu rối trí cả sáng giờ.
Jeon Jungkook đưa tay cầm những món đồ makeup càn thiết bỏ sẵn ra ngoài, bận bịu sắp xếp qua lại mà không chú ý rằng có người ở đằng sau.
"Anh Jungkook ơi, anh đang bận lắm sao?"
Cậu quay qua nhìn cô gái nhỏ bé ở bên cạnh mình, cũng không quá lạ mặt, hậu bối này là nhân viên mới vào làm ở trong công ty cậu.
"Có chuyện gì sao em?"
"Hừm, anh thử giúp em nếm thử vị nước này được không ạ? Không biết do nó nhạt quá hay làm sao mà em không uống ra được vị gì hết trơn ấy."
Jeon Jungkook gật đầu, tay cầm lấy chai nước mà hậu bối đưa cho, đưa lên miệng, đầu ngã ra đằng sau mà uống. Cậu chẹp miệng, băn khoăn về vị giác của chính mình, cảm giác không có điều gì quá kì lạ như hậu bối nói liền đưa lại cho đối phương.
"Nó nhạt thật chứ không phải em bị sao đâu."
"Ah, em cảm ơn anh Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Series H
Cerita PendekNá thở cùng OTP =))) WARNING: 18+ Các yếu tố trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hãy đọc một cách thoải mái, vì là series nên sẽ không bao giờ hoàn! author: @pyennhii bìa cover by @zhwswyi