Tình ta (1)

11.9K 518 22
                                    


Jeon Jungkook thở từng hơi nặng nhọc, mồ hôi chảy xuống rũ rượi khắp thái dương, từng giọt mô hôi li ti trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Hướng ánh mắt khó chịu lên bầu trời chói loè ánh sáng của mặt trời. Thời tiết Seoul dạo này cứ thất thường đến khó chịu. Khiến sức khoẻ cậu nhiều lúc cũng lên xuống theo vì nó.

Cậu là một ca sĩ mới nổi của xứ sở kim chi đầy hoa lệ này. Có cái này thì đồng nghĩa với việc mất cái kia. Có được sự nổi tiếng thì Jeon Jungkook phải đành lòng đánh đổi đi sự tự do và thời gian nghỉ ngơi của chính bản thân mình. Sống mà không có ước mơ thì sống để làm gì chứ.

"Không được mơ mộng hão huyền, nhưng cũng không nên an phận thủ thường."

Câu nói này của mẹ Jeon đã khiến cậu ám ảnh cả tuổi thanh xuân. Đơn thuần chỉ là một lời động viên nhưng cậu lại cho đó là ước mơ của chính bản thân mình. Và cậu đã làm được.

Jeon Jungkook khẽ nâng cao khoé môi, tự vui vẻ với suy nghĩ của mình. Ước mơ của ba mẹ cậu là được nhìn cậu lớn lên và trở nên thật thành công. Nhưng cậu biết rõ, ước mơ của họ, là cậu. Tuy là con út trong nhà nhưng Jeon Jungkook lại rất có trách nhiệm về việc phải sống sao để ba mẹ thật tự hào, phải sống sao để bù đắp cho thanh xuân của họ. Bởi lẽ, họ đã hy sinh vì cậu và anh cậu rất nhiều rồi.

"Đây là bữa trưa của cậu thưa cậu Jeon."

Jeon Jungkook giật mình quay ngoắt qua phía vừa phát ra âm thanh. Đối diện với lồng ngực của một người xa lạ, hai hàng lông mày của cậu khẽ nheo lại, ngẩng đầu lên để xác định được đối phương là ai.

Nhưng quả là không biết người đàn ông tuấn tú này là ai thật. Trông lạ quá đi mất.

Thấy cậu vẫn chưa hiểu được sự việc gì đang diễn ra, hắn mím môi cười nhẹ. Mắt hắn híp lại tựa như một vầng trăng khuyết, trên môi cũng đã bắt đầu nở rộ ra một nụ cười đặc trưng hình hộp đến ngây ngất lòng người.

"Tôi là nhân viên của quán này. Tôi được ông chủ nhờ đến chăm sóc cậu đấy."

Hai từ "Chăm Sóc" mà hắn nói ra khiến cậu ngượng không nói nên lời. Nghe như lớn già đầu rồi nhưng vẫn được người khác chăm bẵm như em bé ấy. Thôi nào, đây cũng là lần đầu Jeon Jungkook được đối xử đặc biệt như thế. Lợi ích của việc trở thành một nhân vật quan trọng của đất nước này là như thế sao.

Cả hai đều không cất thêm một lời nào, tựa như đồng ý, chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt là có thể hiểu được.

Cứ như vậy nguyên một buổi, Jeon Jungkook chỉ việc hoàn thành tốt công việc của mình trước ống kính, còn hắn, là hoàn thành tốt công việc trông chừng "Em Bé" này cả ngày.

.

Hợp đồng quảng cáo này diễn ra những mấy ngày liền, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại có cơ hội tiếp xúc với nhau ngày một nhiều hơn.

Đi làm thì mệt nhọc thật đấy nhưng năng lượng tiêu cực ở đâu thì không thấy, chỉ thấy mỗi năng lượng tích cực thôi.

"Nghĩ đến ai mà cười tủm tỉm vậy Jungkookie~"

Chị quản lí từ đâu bước đến, tay đặt lên vai người em trai đáng yêu này rồi bắt đầu trêu chọc. Chế là chế chú ý mấy hổm rài rồi nghe chưa. Muốn qua mắt ai vậy trời ơi, không có đủ trình, không có đủ trình, không có đủ trình.

Nhìn là biết rõ đang yêu!

"D-dạ?"

Jeon Jungkook ấp úng đáp lời. Gương mặt đỏ hơn gấc đối diện với ánh mắt nhìn thấu trần đời của người chị trước mặt.

"Yêu ai rồi đúng không?"

"Em không có mà, chị nghĩ gì ấy."

"Chài chài, đừng có hòng mà giấu bà. Nghĩ bà đây không nhìn thấu được tấm chiếu mới như cưng sao?"

Jeon Jungkook: "..."

"N-nếu có thật...Thì chị giúp em với có được không?"


...


Quả thật là Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Không biết do cách thức mà chị quản lí chỉ cho cậu quá đỗi tuyệt vời, hay do cậu đã tuyệt vời sẵn mà chỉ trong vòng bốn tháng trở lại gần đây cậu đã có thể trở nên thân thiết hơn với Kim Taehyung.

Đến mức, còn cùng nhau về nhà đối phương để ăn cơm.

Jeon Jungkook rất thoả mãn đối với kết quả hiện tại. Lần đầu tiên biết đơn phương ai đó, cũng là lần đầu tiên mạnh dạn tiến tới, chủ động với họ. Cậu rất giỏi mà phải không?

Một chờ, hai đợi, ba trông,
Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm.

Nhưng có một câu nói khiến cậu phải dùng đi dùng lại rất nhiều trong cuộc đời này. Đó là có được cái này thì lại mất cái kia.

Có được sự chú ý của Kim Taehyung, cậu lại mất đi một lượng fan đáo để trên mạng xã hội.

Họ trỉ trích cậu, bảo cậu là thứ đồng tính luyến ái dơ bẩn. Không những xúc phạm đến danh dự của cậu mà còn liên luỵ đến cả người bên cạnh cậu. Không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Điều này khiến cậu trằn trọc mấy ngày liền, dẫu có được đồng nghiệp động viên đến như thế nào thì cậu vẫn một mực lắc đầu, bảo họ đừng quan tâm tới mình và hãy chú tâm vào công việc đi.

Tình yêu đầu đời thường luôn trắc trở đến như vậy sao?


.


lâu lắm ùi tui mới trở lại với series H, mng nhớ tui hôk = )))) dạo này bận bịu với 2 chiếc longfic qá nên ít có thời gian dành cho series H. thật lòng xin lỗi mọi người nhiều (ToT)

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Series HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ