Makeup (2)

13.5K 833 89
                                    

Cậu khó hiểu nhăn mày, môi liên tục chẹp chẹp vì không cảm nhận được nước vị gì. Nó không khác nào nước lọc không màu không mùi không vị cơ mà. Hay do sáng sớm nên em ấy bị lag?

Jeon Jungkook đưa tay cầm lấy ly cafe đang bơ vơ ở trên bàn, đưa môi đặt lên đầu ống hút mà hút lên một ngụm. Tuy mùi vị có hơi khác hơn so với bạn đầu nhưng quan trọng là cậu cảm nhận được vị đắng đắng ngọt ngọt của cafe sữa.

Ah~ Hên thật, không bị covid.

Mĩm cười vui vẻ, cậu cười híp mắt tiếp tục sắp xếp đồ makeup nằm ngăn nắp trên bàn, đôi lúc còn hát vu vơ trông mà yêu đời đến lạ.

"Làm phiền cho tôi hỏi, đây có phải là phòng makeup không?"

Người ta thường nói, cái để lại ấn tượng sâu sắc với người đối diện ở lần gặp mặt đầu tiên thường là giọng nói. Giọng nói quyết định hết phân nửa đánh giá của bản thân dành cho đối phương, Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ, cậu rất bận tâm về việc này.

"Anh là Kim Taehyung?"

"Là tôi."

"Tôi là Jeon Jungkook, tôi sẽ là người makeup cho anh trong hôm nay. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng mà chọn chúng tôi, mời anh ra ghế ngồi, tầm 2 phút nữa tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho anh."

Kim Taehyung gật đầu, thả bước chân đi tới hàng ghế sofa mà đợi cậu. Jeon Jungkook nín thở một cái rõ lâu rồi lại thở một hơi dài ra, cố gắng không biểu hiện ra mặt. Trên ảnh Kim Taehyung hắn vốn đã được gọi là đẹp đến động lòng người rồi, cậu không hề nghĩ tới việc nhìn hắn trực tiếp ở bên ngoài còn tuyệt vời hơn thế.

Jeon Jungkook đổ cả mồ hôi tay, cảm thấy cơ thể dần dần nóng lên mà lo sợ bị hắn phát hiện, phát giác ra hành vi mờ ám của mình. Cậu cầm lấy điều khiển, ấn giảm nhiệt độ máy lạnh xuống nhiều mức nhất có thể, đến khi không còn cảm thấy nóng bức nữa mới liền dừng tay.

"Mời anh lên đây ngồi, ngài Kim."

"Không cần gọi trang trọng như thế làm gì, gọi tôi Taehyung được rồi."

Jeon Jungkook không đáp, chuyên tâm mở nắp hũ kem lót Embellir ra rồi bôi trực tiếp lên da mặt trơn nhẵn của Kim Taehyung. Ngón tay cậu di chuyển linh hoạt, xoa khắp nơi trên gương mặt tuấn tú của hắn. Jeon Jungkook tấm tắc khen ngợi trong lòng, không những vừa đẹp trai vừa thơm mà da dẻ hắn cũng thật đẹp quá đi.

Đột nhiên cậu nhớ tới lời chị quản lí căn dặn. Không bao giờ được vô duyên vô cớ khen da người khác một cách trắng trợn như vậy, nếu khen mà không có hai từ 'trộm vía' thì người ta sẽ bị mọc mụn và lúc ấy mình sẽ mang nghiệp rất nặng. Jeon Jungkook ngớ người ra như tội phạm bị bắt gặp, vạ miệng nói toẹt ra khiến bản thân cậu không thể nào quê hơn.

"Trộm vía trộm vía, trộm vía da đẹp."

"Sao cơ?"

Kim Taehyung nhíu mày ngước mặt lên nhìn cậu. Jeon Jungkook ngại ngùng mím chặt môi lắc đầu, ngón tay xoa xoa chiếc mũi thẳng tắp của hắn để kem lót được thẩm thấu vào da sâu sơn. Nhưng cái cảm giác nóng bức kia lại một lần nữa đánh úp đại não cậu, cậu khó khăn kìm chế hơi thở nóng rực đang ngày một toả ra của mình.

Đã tới bước tiếp theo, Jeon Jungkook bóp vòi để một lượng kem nền vừa đủ nằm trên mu bàn tay cậu. Tiếp sau là cầm miếng bông mút lên, dùng đốt ngón tay thoa kem nền nằm khắp mặt hắn rồi mới xoay đầu nhọn của chiếc bông mút hướng tới mặt hắn mà tán đều. Cậu không biết Kim Taehyung có phát hiện điều kì lạ ngày càng xảy ra nhiều hơn ở trong từng động tác của cậu hay không. Nhưng Jeon Jungkook vẫn cố gắng kìm nén sự run rẩy ở từng động tác tán kem của mình, từ cánh tay đến bàn tay đều run lên một cách khó hiểu.

"Cậu không khoẻ sao?"

Điều cậu lo sợ nhất có lẽ đã đến rồi đây, Kim Taehyung đã phát hiện ra rồi.

Jeon Jungkook lắc đầu, hằm răng trên cắn lấy chiếc môi dưới mạnh bạo, trông như sắp bật máu đến nơi. Cậu tiếp tục di chuyển chiếc bông mút khắp mặt hắn với mong muốn có thể hoàn thành makeup look này nhanh nhất có thể.

"Cậu chắc là mình ổn chứ?"

Kim Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay đang chăm chỉ tán kem trên mặt mình, giữ chặt lại không để Jeon Jungkook tiếp tục làm điều cậu muốn. Bàn tay ấm áp của hắn bao trọn lấy bàn tay đang run lên từng đợt của cậu, Jeon Jungkook thậm chí còn có thể cảm nhận thấy được mạch máu của bản thân đang đập lên từng nhịp đến điên rồ khi da thịt hắn chạm vào. Cậu khép nhẹ mi mắt nặng trĩu, từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy từ thái dương đi xuống xương hàm.

"K-không ổn lắm."

"Cậu đã ăn phải thứ gì?"

Jeon Jungkook chỉ ngón tay về phía ly cafe đang đơn thân độc mã mỗi một mình một chỗ trên bàn kế bên.

•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Series HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ