-7- Attention

1.2K 100 1
                                    

Sự chú ý

Ngày sau đó, Jungkook đã lấy lại được nguồn năng lượng vốn có vì một giấc ngủ dài 17 tiếng. Khóe miệng nhếch lên cao, cậu bắt đầu công việc thường ngày của mình - chọc người bác sĩ phụ trách mình tới phát điên lên. Cậu cầm lấy kim tiêm đang đâm vào tay rút mạnh ra, quan sát monitor kêu lên từng hồi chuông. Như mong đợi, Jimin lập tức chạy tới.

"Nữa hả Jungkook? Sao cậu cứ phải làm khó tôi vậy nhỉ?" Jimin lắc đầu đầy bất mãn, bước tới cạnh giường.

"Để thu hút anh đấy. Em thích cái cách anh chạm vào tay em mà. À nhưng mà người ta có đâm kim tiêm vào chỗ nào khác không nhỉ, à- chỉ là gợi ý thôi, đùi trên ấy, gần-"

"Không có, chỉ ở tay thôi." Jimin cúi đầu, che giấu vệt ửng đỏ trên mặt. Anh lườm Jungkook lần cuối rồi mới rời phòng.

"Anh mang thạch rau câu cho em được không? Cái màu xanh lá ấy, đừng lấy màu xanh nước biển."Jungkook hét lên, hài lòng khi nghe tiếng cười khanh khách của chàng trai nào đó vang vọng hành lang.

Taehyung giương mắt nhìn người bạn mình cứ khúc khích cười ở hành lang như một thằng dở.  Anh lặng lẽ cầm danh sách bệnh nhân của bệnh viện, đôi mắt đặt vào dòng thông tin bệnh nhân phòng 102, là một cậu chàng điển trai với điệu cười nhếch mép đầy thu hút, có chút táo tợn.

"Thú vị." Anh lắc đầu, tiếp tục tập trung vào công việc.

Jimin vừa hoàn thành một ca phẫu thuật viêm ruột thừa, đang lang thang trong quán cà phê tìm thạch rau câu.

Ánh mắt anh đặt lên chiếc bàn với một mớ thạch rau câu xếp chồng lên, trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Anh xắn tay áo, bắt đầu tìm kiếm rau câu màu xanh lá cây mà Jungkook muốn.

'Sao toàn màu xanh dương vậy, thậm chí còn không có cái nào luôn - à thấy rồi.' Jimin hướng tới thạch rau câu xanh lá ở sâu trong góc, xui xẻo làm rơi vài cái màu xanh dương. Mãi anh mới với  tới được, nhưng rồi máy nhắn tin vang lên. Đó là một chiếc máy nhắn tin dành riêng cho những người bác sĩ, để thông báo về tình hình của những bệnh nhân do họ chịu trách nhiệm. Anh nhìn vào màn hình, con số 102 đỏ chót vụt qua, đóng băng tâm trí anh.

Anh lập tức chạy về phía căn phòng 102, không bận tâm miếng thạch anh đã rất vất vả mới lấy được đã rơi xuống.

Âm thanh monitor ập tới trước khi anh còn kịp nhìn thấy cửa phòng, anh vội vàng chen vào đám đông đứng chắn trước cửa phòng bệnh 102. Anh dùng lực đẩy mấy con người hóng chuyện đó sang bên.

JImin khững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cảm biến gắn vào tim Jungkook đã được cậu gỡ ra, rơi xuống chỗ chết tiệt nào đó. Hợp âm cảm biến hiện trên monitor rối mù đan xen vào nhau. Dây nối với cơ thể Jungkook đã bị gỡ ra, vón thành một cục bọc quanh cơ thể, còn cậu chàng thì đang mày mò gỡ rối.

Jimin mím môi, cố sức kìm nén cơn tức giận trong người đang sôi sùng sục.

'Jungkook' Con người vô tội nào đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhanh chóng nhìn thấy Jimin đang tức muốn xì khói.

'Jiminie!' Cậu cười vụng về. Nụ cười xin thứ lỗi dần mờ đi khi thấy tay người kia trống không. 'Thạch rau câu của em đâu?'

Jimin nhíu mày." Cậu còn hơi sức quan tâm đến miếng thạch rau câu à? Khi nhìn thấy máy nhắn tin rung lên, tôi còn sợ là cậu chết rồi...' anh lầm bầm, bàn tay chăm chỉ gỡ rối khỏi mớ dây lằng nhằng, đặt cảm ứng về đúng chỗ của nó. Jungkook mỉm cười hài lòng vì đạt được mục đích: bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của Jimin đang gỡ mớ dây lằng nhằng quanh ngực cậu, nhẹ nhàng cuộn thành từng bó để không bị rối.

Mãi tới khi đám đông trước cửa rời đi cậu vẫn cứ mỉm cười như vậy, tới khi Jimin đưa cậu ta tới phòng cấp cứu.

'Tôi sẽ kể sơ qua một lượt, okay? Giải thích thật kĩ ngày mai chúng ta làm gì và cứ thế tiến hành thôi.' Jungkook gật đầu, cắn lấy môi dưới có chút lo lắng.

'Bác sĩ Min và tôi sẽ mổ một đường, ở chính nơi hôm trước nên sẽ chỉ có một cái sẹo thôi. Sau đó tìm mảnh xương của cậu và lấy nó ra. Sau đó sẽ kiểm tra thêm một lần nữa rồi khâu lại, đem cậu về lại đây. Đó là tất cả rồi. Cậu có gì muốn hỏi không?' Jungkook ngập ngừng vài giây, tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

'Rủi ro thì sao? Anh phải kể với em đúng chứ, hửm?' Jimin gật đầu, đặt tay mình lên cánh tay Jungkook như an ủi.

'Tôi đã nghĩ cậu sẽ hỏi câu khác cơ. Về rủi ro thì cũng không biết được, có thể gặp trục trặc nào đó hoặc thậm chí là tim ngừng đập, gây tử vong. Kế hoạch vội vàng thế này, đương nhiên rủi ro sẽ có, nhưng vẫn phải làm." Jimin dùng tông giọng 'bác sĩ chuyên nghiệp', lại chuyển về tông giọng thân thiện bình thường. 'Đừng lo, okay? Tôi đã bao giờ thất bại trong việc cứu cậu chưa?"

Jungkook nhìn quanh phòng, nỗi lo lắng ngập tràn trong ánh mắt.' Đương nhiên là không, anh đã cứu em nhiều lần rồi. Chỉ là thêm một lần nữa thôi đúng chứ?'

'Đúng, tôi hứa là sẽ không làm cậu thất vọng đâu.' Mặt Jimin chớm hồng, cong nhẹ ngón út nhỏ xinh.

Jungkook ngoắc ngón út, chạm nhẹ đầu ngón cái vào đầu ngón cái của người kia. 'Hứa nhé, Jiminie.'

Jimin móc ngón tay đầy quyết tâm, Jungkook cảm nhận được từng sợi thần kinh khẽ rung lên, phản ứng với nụ cười tươi rói kia. Anh vô thức cười đáp lại, lắc nhẹ vài lần rồi mới buông ra.

'Ngày mai gặp?' Jungkook khẽ nhấc lông mày, nói thật thì cậu vẫn còn chưa hết lo lắng.

'Ừm, ngày mai gặp.' Anh khẽ vỗ nhẹ vào đầu người kia rồi rời khỏi phòng, không quên bật TV để phân tán sự lo lắng của người bệnh nhân.

Jungkook nhìn chiếc màn hình với đầu óc trống rỗng, chẳng có gì hiện lên trên đó đi vào đầu anh cả. Hình ảnh monitor cùng khuôn mặt khóc lóc của Hoseok vụt qua tâm trí.

'Em hứa sẽ không chết đâu.' Cậu lẩm nhẩm với chính mình.

Trans- Kookmin- Save meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ