-26- Terror

572 42 1
                                    

Jungkook thức dậy trước Jimin, anh dụi dụi mắt, đẩy cơn buồn ngủ trong ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm. Anh vươn người rồi mới từ từ xuống giường, thật nhẹ nhàng để Jimin ngủ. Đồng hồ báo thức của Jimin vài tiếng sau mới kêu nhưng còn cậu phải dậy sớm để làm việc.

Anh dịch chồng tạp chí sang một bên, để lộ một mặt bàn màu tím nhạt. Anh cầm lấy một cây bút, để một lời nhắn trên mặt bàn cạnh giường ngủ.

Cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Jimin, chàng trai lầm bầm điều gì rồi quay mặt sang hướng khác, chôn vào cái chăn bông. Jungkook khúc khích cười, bước ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cẩn thận không để gây nên một tiếng động nào.

Vài tiếng sau Jimin mới thức dậy bởi tiếng chuông báo thức. Anh lăn qua bên cạnh, tìm để ôm ấp Jungkook nhưng chỉ có phần giường lạnh lẽo ở đó. Anh có hơi khó chịu, nhăn mặt trong nỗi thất vọng tràn trề, nhưng nhìn dòng nhắn trên bàn cảm xúc đó cũng mờ đi.

Anh trườn hướng tới phía bàn, cầm lấy quyển sổ và mở ra, nhìn từng vết chữ lộn xộn trên trang giấy.

Mèo con

Em có một bất ngờ cho anh sau! Làm việc vui vẻ nha và nếu cần em thì em sẽ tới ngay sảnh để tới chỗ anh. Nếu anh có ca cấp cứu nào thì... anh có số của em mà

Bạn trai của anh

Jungkook

 Jimin đọc từng câu từng chữ mà mỉm cười, ngón tay quệt một hình trái tim ngay cạnh cái tên kia. Anh đặt nó xuống bàn. Hai cánh tay và chân duỗi ra như một con mèo vươn vai sau giấc ngủ dài.

Jimin khoác lên người một bộ đồ thoải mái. Nhìn thấy bữa sáng được Jungkook nấu ở trên bàn mà trái tim của anh không nhịn được đập mạnh. Suy nghĩ về việcsẽ gặp người bạn trai khiến anh có chút phấn khích.

Jimin để mặc cho những suy nghĩ cuốn trôi. Anh ngẫm lại cả hai đã gặp nhau bao lâu, nghĩ về việc Jungkook sẽ làm bất cứ thứ gì để thấy anh, người kia cười tươi như thế nào khi anh cũng chú ý ngược lại. Hình ảnh Jungkook nằm trên giường phẫu thuật và hình ảnh Jungkook đứng đây, sống mạnh khỏe, và đang là bạn trai anh.

Jimin chợt nhận ra anh đã mải mê suy nghĩ đến mức sữa đổ đầy ra ngoài và dây ra tay mà không biết.

'Ah, chết tiệt' Anh lầm bầm, cầm lầy một mớ khăn giấy để dọn mớ hỗn độn mà chính anh đã bày ra.

Nghiêm túc nghĩ lại, Jungkook vẫn không ngừng cản trở anh ngay cả khi cậu không có ở đây. Anh mỉm cười trước suy nghĩ này.

Ăn sáng nhanh chóng, Jimin thả chén đĩa vào trong hộc rửa, nhanh chóng xỏ giày vô rồi cầm lấy chìa khóa treo trên kệ. Lúc rời đi còn không quên khóa cửa cẩn thận.

 Anh quyết định lái xe hơi đi làm, có chút không thích thời tiết có lẫn chút hơi thở của mùa đông sắp tới. Anh đỗ xe cẩn thận rồi thở một hơi thật sau, bước xuống xe.

Anh đẩy cánh cửa nặng nhọc của bệnh viện, chính là sự náo động đón chờ anh. Anh cũng chẳng bất ngờ, bệnh viện thì lúc nào chẳng lộn xộn như vậy.

Trans- Kookmin- Save meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ