-25- Amusement

800 43 1
                                    

Buổi sáng hôm sau, sau cái ngày mà anh kiệt sức đó, Jimin tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Đôi mày nhíu lại, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, anh gắng ngồi dậy, xỏ đôi dép thỏ con màu hồng đáng yêu vào chân rồi lệt bệt vác thân xác còn chưa tỉnh táo ra tới cửa. Mở cửa ra, anh gần như hét lên khi ngay ngoài cửa là Jungkook với quần jean thường ngày, áo sơ mi đóng thùng ngay ngắn, cầm một bó hoa cúc trên tay.

'Dậy nào, mèo con. Đến giờ đi hẹn hò rồi.' Jungkook ngân nga hát, đẩy bó hoa về phía Jimin.  Một vệt ửng đỏ xuất hiện trên mặt, anh cầm lấy bó hoa, đôi mắt dán lên tạo hình thần thánh của người kia. 

Cứ nhìn chằm chằm như vậy, anh tỉnh táo lại, thốt lên 'U-Uh, vào đi...' Anh bước vào phòng khách, theo sau là Jungkook.

'Dép lê đáng yêu đấy!' Jungkook cất lên, khiến khuôn mặt của Jimin đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.

'Cảm ơn' Jimin bước lẹ vào một góc rồi nhìn xuống chân, đột nhiên xấu hổ vì chính trang phục của mình.

'Nhưng vẫn không đáng yêu bằng anh!' Jungkook nháy mắt, cười khi nghe tiếng khúc khích từ trong góc.

Jimin dẫn Jungkook ra ghế sofa, mời cậu ngồi ở đó.

'Em chờ ở đây nhé!' Jimin bước vào nhà bếp, tầm 5 phút sau quay lại với trà trên tay. Thức uống được đặt trong một cốc nhỏ được trang trí bằng những trái tim hồng, sắp xếp với nhau để tại ra một trái tim lớn hơn đằng trước. Jimin đưa nó cho cho Jungkook, ngắm nhìn cậu nuốt từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng có hơi khựng lại vì nóng.

'Cẩn thận nhé, uống chậm thôi. Anh đi ra đây một chút.' Đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, anh bước vào phòng, lục tìm trong tủ rồi ném lên bàn một cái quần jeans kèm với áo thun, mang theo cả một áo khoác nhẹ.

Bây giờ thì Jungkook mang anh đến đâu anh cũng không sợ lạnh nữa.

Xong xuôi đâu đó, anh bước ra ngoài phòng khách, khững lại khi không thấy Jungkook ngồi trên sofa. Đôi mắt mở to liếc thấy một cốc đồ uống đã cạn trên chiếc bàn kính. Anh tìm kiếm xung quanh, đôi mày nhíu hết lại, mãi vẫn không thấy Jungkook trong tầm mắt.

'Jungkook....?' Anh cất tiếng, nhưng thứ hồi đáp anh chỉ có lặng im. 'Jungkook? Đừng có nghịch nữa.' Hai lòng bàn tay ma sát vào nhau đầy lo lắng.

Anh bước tới phòng bếp, lại bước từng bước nhỏ tới ngưỡng cửa. Ngay khi anh vừa mở cửa ra, Jungkook xuất hiện từ bên cạnh, hù anh một vố. Jimin giật mình, xuất nữa đã tặng người kia một đấm ngay mặt nếu không kịp nhận ra đó là ai.

'Đừng có làm thế!' Jimin đấm yêu vào lồng ngực Jungkook khi cậu ôm anh, hôn nhẹ vào đỉnh đầu anh.

'Muốn biết em sẽ đưa anh đi đâu không?' Jimin vặn vẹo thoát ra, đôi mắt nhìn lên đầy sự thích thú xen lẫn tò mò.

Jungkook xoa tóc Jimin tới xù lên, cười khúc khích. 'Anh hư quá nha! Đó là bí mật mà!'

Khuôn mặt anh vặn veo rồi trở nên cau có, anh dậm chân thật mạnh xuống nền nhà, như bảo cho Jungkook biết là anh đang rất giận.

Jungkook bám lấy eo anh rồi kéo anh ra ngoài, hướng đến chiếc xe hơi. Jimin bỗng lại cảm thấy may mắn vì không cần phải đi trên 'chuyến đi tử thần' với chiếc mô tô của Jungkook lần nữa. 

Trans- Kookmin- Save meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ