Chap này dài nè, gần 2700 chữ ak
==================
Jimin bị đánh thức bởi tiếng sấm rền vang, âm thanh ầm ầm vang vọng ngoài căn nhà. Anh bất thình lình ngồi dậy, trái tim đập nhanh, run rẩy vì thứ âm thanh to lớn ngoài kia. Jimin không tình nguyện nắm chặt lấy lớp vải áo của Jungkook, sụt sịt, ghé lại sát cơ thể người bé hơn.
Jungkook nhăn nhó, dụi dụi mắt, chú ý tới biểu hiện sợ hãi của Jimin. Đôi mày nhíu lại, cổ họng khô khốc phát ra tiếng động 'Jimin, sao v-'. Tiếng sét ầm ầm cắt ngang lời cậu, khiến Jimin giật nảy mình, càng chui sâu vào lồng ngực của người nhỏ hơn, run rẩy kịch liệt. Jungkook thở hắt ra, cậu xen bàn tay của mình vào mớ tóc lộn xộn vì ngủ, vừa xoa vừa nói ra những lời an ủi.
'Anh không muốn đi làm...' Cậu nghe âm thanh từ người nằm trước ngực phát ra, trong âm thanh vẫn còn nỗi lo sợ, từng hơi thở phả vào lớp vải áo.
'Vậy thì đừng đi. Ở lại đây với em đi, mèo con.' Jimin nhìn lên, cằm vẫn tì lên lồng ngực chắc chắn kia, bĩu môi bất mãn, có chút đỏ. Jungkook véo hai bên eo, chọc cho người kia đến khóc vì cười.
'Ah! Dừng lại!' Jimin cười lớn, cố gỡ hai bàn tay nghịch ngợm ra khỏi mình. Tiếng cười vang vọng khắp phòng, một tia sáng xoẹt qua, làm sáng lên làn da của anh, làm căn phòng sáng lên, theo đó là âm thanh vang dội đi kèm, khiến anh cảm giác như cả căn phòng đang chao đảo.
Jimin lại lần nữa lao vào lồng ngực an toàn của Jungkook, ôm cậu thật chặt. Cảm nhận đôi tay to lớn kia vòng qua eo, bảo vệ lấy anh.
Cảm giác thật an toàn.
Jimin thở ra một hơi run rẩy, nhìn Jungkook và nói 'Nhưng anh phải đi làm'. Một cái chau mày, anh nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nhìn thời tiết bên ngoài 'Anh phải đi cứu người' Jimin ra khỏi vị trí yên vị, ngồi bên góc giường.
Jungkook bám lấy eo của anh, gáng ngồi dậy. Anh thậm chí còn cảm nhận rõ người kia ấn môi lên vùng gáy. Một cảm giác rùng mình bắt nguồn từ sau gáy, truyền tới hai cánh tay. Anh sởn da gà, cảm nhận từng hơi thở nóng ẩm phả lên vùng da trần trụi.
Jungkook nghiêng người, dựa vào vai Jimin, dùng tông giọng trầm thấp đưa từng âm thanh vào tai anh, không sót một chữ 'Nhưng em muốn anh ở lại và ôm ấp hơn.' Cắn nhẹ vào mép tai, cậu thích thú quan sát vùng da nơi đó dần đỏ ửng. Một nụ cười treo trên khóe miệng, anh thích thú cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ trên làn da, lan từ hai má đến mang tai, chuyển sang đỏ ửng.
'Anh phải đi rồi...' Jimin quay sang đối diện với Jungkook, chỉ cách mặt người kia tầm vài centimet, từng hơi thở của Jungkook nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt đã sớm nóng bừng.
Đôi mắt Jungkook chuyển từ mắt, rồi tới bờ môi của người đối diện, liếm môi. Jimin từ nãy giờ vẫn luôn để ý bờ môi mỏng đó, ngắm không rời mắt. Cậu nghiêng người lại gần hơn, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.
Một tiếng sấm rền vang.
Cậu giật mình, ngay trước khi môi hai người chạm vào nhau, cậu đã đẩy ra.
Jimin thở hắt, không nhận ra tiếng sấm đó.
'Được rồi. Em sẽ lái xe chở anh đi.' Jungkook bò ra từ lớp chăn bông, giúp Jimin xuống giường. 'Anh nhanh đi thay đồ đi, không thôi trễ đấy.' Cậu hét có hơi quá to, kéo Jimin ra khỏi cơn mụ mị. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bước về phía nhà tắm, không quên mang theo cả quần áo dọc đường đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans- Kookmin- Save me
Fanfiction"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng." "Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook." ..... Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. ========= Bản dịch đã có sự cho phép của tác...