-16- Abandon

850 72 4
                                    

'Yeah, đây rồi. Buổi sáng cuối cùng.' Jimin nói với anh chàng còn đang ngáp ngắn ngáp dài nào đó.

'Chào buổi sáng, mặt trời.' Jungkook nói bằng tông giọng rôm rả, ngược lại với đôi mắt vẫn còn nhắm tịt vì buồn ngủ.

'Hôm nay cậu không được gây phiền phức nữa, vì tôi phải làm việc nghiêm túc. Tôi có một ca phẫu thuật và sẽ quay lại vào buổi trưa để đưa bữa trưa cho cậu. Làm một màn giao dịch nhé. Đồ ăn cậu đã yêu cầu, và hứa với tôi không làm điều gì xuẩn ngốc?' Jimin xoay bút, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời

Jungkook thở dài, dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ, lầm bầm. 'Giao kèo.'

'Tuyệt!' Jimin bóp nhẹ sống mũi người kia một cái rồi rời phòng, trước khi rời đi, anh quay lại lần cuối. 'Lát nữa có một y tá đưa đồ ăn sáng cho cậu. Có yêu cầu đặc biệt gì không?'

'Là anh đó' Jungkook hồi đáp ngay tắp lự, đôi mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ. Anh hé mắt trộm nhìn người nào đó đang đỏ mặt kia, người đang vội vã bỏ tập tài liệu vô kẹp giấy, chạy thật nhanh trên hành lang, và bàn tay búp măng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Jungkook mỉm cười.

                                                                                  .

Jimin vẫn hoàn toàn tập trung vào ca phẫu thuật như mọi khi, tập trung vào phần thịt được tách ra của người bệnh nhân, có chút hồi hộp khi thực hiện một ca phẫu thuật tâm thất trái.

Máy nhắn tin của anh nhấp nháy, cùng lúc khi anh tình cờ nhìn sang nó, con số 102 hiện lên. Anh hiểu con số đó là gì, và mặc dù rất lo lắng, anh cũng không thể rời đi được.

Ca phẫu thuật vẫn được tiến tục, nhưng chiếc đèn trên máy nhắn tin của anh cũng vậy, khiến cho Yoongi cũng có phần sốt ruột.

'Bác sĩ Park, có phải là cậu đang có việc cần làm hay không? Là... Jeon Jungkook sao?'

Jimin nhìn Yoongi, nhìn xuống máy nhắn tin, rồi lại nhìn người kia lần nữa, lưỡng lự gật đầu, vệt ửng đó xuất hiện trên má.

Yoongi gật gù. 'Em cứ đi đi, anh có thể lo từ đây.' Jimin cúi chào đầy kính cẩn, nhanh chóng rời đi rồi vệ sinh thật sạch, chạy về phía phòng bệnh của Jungkook.

Jimin chạy dọc hành lang, đôi mắt quét ngang quét dọc coi có vấn đề gì không. Trái tim anh như chực chờ rơi xuống khi thấy nữ y tá khóc lóc trước phòng bệnh của Jungkook.

'Oh! Bác sĩ P-Park.... Cảm ơn trời đất-' Nữ y tá như thấy anh là bùng nổ, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. 'Tôi không làm được! Cậu ta không ngừng hỏi anh ở đâu và khi nào thì anh quay lại?' Tôi xin lỗi nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi chỉ biết báo cho anh, trong khi cậu ấy cứ lầm bầm miết.'

Jimin nhìn nữ y tá, rồi bước đến, bên cạnh giường bệnh của Jungkook, nhìn chăm chăm con người nào đó đang cười lớn không kiểm soát, đến tận khi cánh mũi cậu ta chun lại thành những vết nhắn. Jimin chỉ có thể thở dài đầy ngao ngán.

'Jungkook, giao kèo của tôi và cậu đâu rồi?'

Jungkook nhìn lên, khóe mắt lấm chấm nước mắt sinh lý.

Trans- Kookmin- Save meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ