Méo mó
Xung quanh trống rỗng, chẳng có lấy một thứ đồ vật hay thậm chí là một hạt bụi. Trắng toát, sạch sẽ một cách hoàn hảo. Mình đang ở đâu?
À, mình đang ở phòng phẫu thuật đúng không nhỉ? Mình đã bao giờ như thế này chưa? Cảm giác lạ quá.
Vào lần cuối cùng thì mọi thứ chỉ là một màu đen thui, cứ như vậy một chút rồi mình lại chợt tỉnh giấc, như kiểu buồn ngủ vậy. Thật... khác biệt. Tại sao mọi thứ lại di chuyển chậm chạp như vậy?
Kia... là .... nhà của mình, từ rất lâu rồi. Ồ, là anh trai kìa.
'Này Jungkook! Có muốn chơi bắt bóng trên đường không? Không có nhiều xe lắm đâu.' Gì cơ? Trước đây anh ấy từng làm những việc như vậy hả? Chơi bắt bóng? Còn là giữa đường nữa?
Mẹ đang đứng ngoài cổng. Tại sao mẹ lại ở đây nhỉ? Bà đã mất từ lâu rồi mà... và... cả bố nữa. Họ đều đã mất rồi mà? Tại sao hai người họ lại ở đây?
'Jungkook con yêu, chơi trên đường cẩn thận nhé, coi chừng xe hơi.' Ôi giọng của mẹ. Mình nhớ nó quá.
Trái bóng tới chỗ mình rồi. Phải bắt được nó. Đơn giản mà, chỉ cần với tay ra là được thôi Jungkook. À, bắt được rồi.
Bây giờ thì chỉ cần ném lại cho anh ấy mà thôi, có gì khó đâu nhỉ. 1,2,3, ném. Ôi, mình ném quá tay rồi.
'Em xin lỗi.' Đây là giọng mình sao?
'Jungkook cẩn thận!' Sao bố lại nói thế, trước mặt mình chẳng có gì cả.
'Đằng sau.'
'Huh?'
Một chiếc xe, giống hệt với chiếc ba mẹ từng lái, nhỏ và màu đỏ và đang hướng về phía mình. Mình không di chuyển được.
Bang.
Ba chiếc monitor, chiếc thứ ba đang kêu từ từ. Thủy tinh trải dài trên mặt đường, những khuôn mặt nhuốm máu, tiếng còi báo động. Giúp với. Ai đó giúp với.
'Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.... Tôi không giữ lời hứa rồi... Không cứu được cậu...'
Jimin? Là giọng của Jimin. Anh đang nói gì vậy? Em ổn mà, em ở ngay đây.
Jimin? Jimin, sao anh lại khóc?
Đừng khóc nữa. Sao anh lại khóc? Jimin.
Jimin!Jimin! Xin hãy cứu em! Em không rời đi được.
Không đúng. Thế này thật không đúng. Có gì xảy ra rồi?!
Jimin
Beep.
Jungkook mở mắt ra, nhìn khắp căn phòng. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Jimin đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ không hề thoải mái tẹo nào, hai người nhìn lấy nhau.
Cậu đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, Jimin bật dậy khỏi ghế.
'Có vẻ anh đã cứu em nhỉ, mèo con.'
Jimin thở một hơi thật dài, như thể đã trút được gánh nặng trong lòng. 'Có vẻ là thế.' Anh cười, đôi mắt ướt đẫm bởi những giọt nước mắt, Jungkook cũng mỉm cười đáp lại.
'Em nhớ khuôn mặt mèo đáng yêu của anh lắm. Em rời đi không lâu lắm đâu đúng không?' Jungkook ngắm nhìn chàng trai đảo mắt chán ngán nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy.
'Tim của em ngừng đập 15 phút lận đấy Jungkook. Tụi anh còn tưởng là đã để mất em cơ.'
'Anh đã không bỏ cuộc đúng không?'
'Em cũng vậy.'
Cả hai nhìn vào mắt nhau, cùng tồn tại trong hiện thực của nhau. Cứ thế cả hai im lặng hồi lâu, cho đến khi Jungkook lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc đó.
'Anh biết không? Người ta nói là sẽ nhìn thấy thứ 'ánh sáng' khi sắp chết. Em nghĩ là em đã nhìn thấy nó.' Jimin tỏ ra đầy hứng thú.
'Và em đã thấy gì?'
'Ừm, ba mẹ em. Và cả anh trai nữa. Và đột nhiên anh xuất hiện và nhắc em rằng có thứ gì đó cực kì quan trọng em phải nói trước khi rời đi.'
'Là gì?'
Jungkook cầm lấy tay của Jimin, nhìn vào mắt người kia, thở một hơi thật sâu.
'Thạch rau câu xanh dương em cũng thích, chỉ là ngày đó em muốn thạch xanh lá thôi.' Jimin rút tay mình khỏi tay cậu.
'Đừng có mà nói dối Jungkook. Đó có thực sự là lí do cậu trở lại không? Chỉ để nói với tôi rằng cậu thích thạch rau câu xanh dương?' Jungkook không nhịn được cười, tiếng cười vang khắp bốn bức tường.
'Không, không. Chỉ là muốn thấy khuôn mặt tức giận đầy đáng yêu đó của anh mà thôi. Nhưng anh thực sự là lí do mà em quay lại mà. Em đã nghe thấy giọng anh. Anh bảo gì mà phá vỡ lời hứa và bắt đầu khóc. Em chỉ là không thể rời đi được khi anh khóc, đặc biệt là khi không biết anh khóc vì lí do gì.'
Jimin nắm lấy tay Jungkook và nói. 'Tôi rất vui là cậu quay trở lại. Và đó là ca phẫu thuật cuối cùng rồi. Không còn cái nào nữa đâu. Chỉ cần hai tuần quan sát và thời gian hồi phục mà thôi. Mong là cậu sẽ không quay lại phòng phẫu thuật thêm lần nào nữa.'
'Em cũng mong vậy. Cảm ơn vì đã cứu em... thêm một lần nữa.' Cậu nắm tay Jimin có chút mạnh, lần nữa mỉm cười khi thấy một vệt đỏ xuất hiện trên mặt người kia.
'Đó là nghề của tôi mà. Hơn nữa, tôi còn tưởng là đã để mất cậu đấy. Cậu có vẻ giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy nhỉ.' Jungkook được khen ngợi thì cười lộ cả răng, giống như một con thỏ.
'Thế thì... thạch rau câu thì sao?' Jimin thở dài đầy tức giận, đảo mắt một vòng.
'Tôi sẽ mang về.' Anh toan rời đi nhưng cổ tay lại bị người kia nắm lấy.
'Đợi đã. Em có một thứ nữa muốn nói cho anh.' Jimin thở một hơi thật mạnh, có vẻ anh đang khá tức giận, nhếch lông mày chờ đợi.
'Làm gì?' Jungkook nhích lại gần người anh, nhướn lên. Jimin thấy thế thì cúi xuống, anh biết cậu muốn nói nhỏ điều gì đó, chỉ là động tác vẫn có chút do dự.
Không nói gì hết, Jungkook hôn cái chóc lên má Jimin, khiến mặt anh đỏ lựng lên rồi đẩy cậu ra, xấu hổ lấy hai tay che mặt.
'Tại sao lúc đó tôi lại muốn cứu cậu nhỉ?' Jimin nói lắp trong tiếng cười khúc khích đầy lo lắng.
Jungkook cười lớn, cực kì hạnh phúc vì phản ứng của Jimin.
'Anh sẽ luôn cứu em mà đúng không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans- Kookmin- Save me
Fanfiction"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng." "Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook." ..... Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. ========= Bản dịch đã có sự cho phép của tác...