Sau hơn một ngày thuyết phục Jimin ở nhà, Jungkook và Taehyung đành phải từ bỏ, thả mình trên chiếc ghế bành. Cả hai đã đi đi lại lại trong căn phòng hàng chục lần, tự tin rằng có thể dừng Jimin lại nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm nghe.
'Được rồi hai người. Tôi đi đây' Jimin thở hắt ra, lẫn trong giọng nói còn một chút lo lắng, hai ngón tay nghịch nghịch đầy bồn chồn lo lắng khi đứng trước hai chàng trai.
Jungkook và Taehyung đứng dậy và cùng ôm Jimin, Jungkook còn đặt một nụ hôn vào đỉnh đầu anh.
'Nếu cậu ta làm bất cứ việc gì, bất cứ việc gì. Gọi cho em lúc đó và bọn em sẽ đến ngay. Em thề nếu hắn mà đụng tay vào anh, em sẽ-' Jungkook dừng lại, làm động tác tung nắm đấm trong không trung rồi hạ vào lòng bàn tay kia.
'Đừng lo. Anh sẽ gọi nếu có gì xảy ra mà. Chúc anh may mắn đi' Jimin đeo giày vào rồi vẫy tay tạm biệt hai chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế bành.
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc hai chàng trai quay qua nhìn vào mặt nhau.
'Chúng ta sẽ theo dõi anh ấy, được chứ?' Taehyung hỏi.
'Đương nhiên. Em đã có đồ cải trang rồi' Jungkook trả lời, một nụ cười đắc thắng trang hoàng trên khuôn mặt.
.
Jimin đẩy cánh cửa khiến tiếng chuông treo trên cửa lanh lảnh kêu. Anh đưa mắt nhìn không gian trong quán, liền nhìn thấy Daehyun ngồi ngay trung tâm. Khuôn mặt anh dịu đi khi nhận ra nếu cả hai ngồi giữa những người khác như thế, Daehyun đương nhiên sẽ không dám làm gì.
Daehyun đứng dậy và bước về phía Jimin, người ngay lập tức lui xuống khi hắn tiếp cận. Hắn chỉ tay về phía bàn mà hắn đang ngồi, như một cử chỉ chào đón Jimin. Jimin đi theo.
Cả hai ngồi xuống ghế, tiếng kêu cót két của chiếc ghế gỗ vang lên, ma sát với mặt sàn. Daehyun đề xuất gọi món gì cho Jimin nhưng anh từ chối. Anh không muốn nợ người kia bất cứ điều gì. Và chắc chắn anh không thể ngon miệng được.
Họ ngồi đó và Daehyun chờ đồ uống của mình, bầu không khí giữa hai người hết sức ngượng ngùng. Cứ lâu lâu Daehyun mở miệng rồi lại đóng lại, như thể đang tính nói điều gì thì quên mất.
Jimin quan sát vẻ ngoài của người ngồi phía đối diện, ngắm nghía đường quai hàm và mái tóc nâu tơ xù. Daehyun chỉ mắt nhìn lên đèn điện và Jimin không nhịn được mà nhìn vào màu sắc đó, màu vàng đậm lôi kéo anh tới những kí ức thuở còn là học sinh ở trường y. Hắn đẹp đến nỗi Jimin có lẽ có thể đổ người kia lần nữa nếu không biết những điều xấu xa mà hắn đã làm, cả những bí mật tối tăm ẩn đằng sau đôi mắt đó.
Jimin tự cảm thấy thật may mắn khi không người nào khác lại trở thành nạn nhân cho cái bẫy của Daehyun.
Jimin cứ tiếp tục nhìn Daehyun như thế, một tiếng leng keng nhỏ phát ra từ góc trái của quán cà phê.
'Sao anh ấy cứ nhìn chăm chăm tên kia đến thế? Đáng ra anh ấy phải nhìn em như thế mới đúng chứ?' Jungkook khó chịu nhăn nhó, bàn tay nắm chặt đặt trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans- Kookmin- Save me
Fanfiction"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng." "Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook." ..... Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. ========= Bản dịch đã có sự cho phép của tác...