Jimin nhận ra rằng sau buổi lễ Tạ ơn, Jungkook hành động rất kì lạ. Điều này đã diễn ra được vài tuần rồi. Cậu ấy cứ bí mật và giữ khoảng cách, khiến Jimin lo lắng liệu có phải người kia không yêu mình nữa hay không. Cảm giác lo lắng cứ chộn rộn phần bụng dưới, cứ diễn ra mỗi khi Jungkook bắt đầu giữ khoảng cách với anh.
Và sáng nay cũng vậy. Jungkook làm gì đó với chiếc laptop chăm chú vào nó. Cậu tò mò muốn xem coi Jungkook đang làm gì nên ngó đầu vào, Jungkook ngay lập tức sập máy, quá nhanh để anh nhìn ra đó là gì. Jimin thở dài và bắt đầu nấu bữa sáng, không quên một cốc cà phê đặt bên cạnh người yêu mình.
Tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cái gật đầu như 'em biết rồi'. Thậm chí không một ánh mắt.
'Gặp em sau. Anh đi làm đây' Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi Jimin đeo giày.
'Gặp anh sau' Cả hai đối mắt nhau 'Anh yêu em' Jimin cất giọng, cảm nhận trái tim hẫng một nhịp vì ngượng ngùng và cả hồi hộp.
'Em cũng yêu anh' Ngay khi những lời đơn giản này được cất lên, mọi sự hậm hực của Jimin đều tan biến. Và anh rời khỏi căn hộ với một nụ cười trên khóe môi.
Jungkook mở laptop lên.
.
Jimin trở về khá trễ, khi Jungkook đã lên giường ngủ từ lúc nào. Và đương nhiên cậu chàng không quên một đĩa đồ ăn trong tủ lạnh, với tờ giấy ghi chú đề tên 'Jimin'
Jimin hâm lại thức ăn và chén sạch, bụng của anh đã sôi sục vì làm việc cả ngày rồi.
Anh ăn xong thì nhảy vào bồn tắm, xong xuôi thì mặc lên người một bộ pijama rồi leo lên giường, bên cạnh Jungkook, người đang khẽ ngáy, trên gối là một vũng nước bọt.
Jimin khẽ cười.
Một ánh sáng trong phòng. Và đó là từ điện thoại của Jungkook. Jimin biết rằng anh không nên nhìn lén nhưng nhìn một chút thì... không sao đâu nhỉ?
Đó là một tin nhắn từ Taehyung
'Đừng nói với Jimin'
Đừng nói gì với anh cơ? Anh tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại.
Jimin thả điện thoại xuống, cố gắng không tìm hiểu sâu hơn mặc cho trong lòng đầy khó chịu.
Jimin cố gắng nhắm mắt, cả đêm đó nỗi lo lắng cứ lên và xuống khiến anh bồi hồi.
.
Jimin thức dậy vào buổi sáng hôm sau khi mặt trời chiếu nắng tận mặt. Anh mò điện thoại và nhìn vào con số hiển thị. 12:00. Wow. Anh đã ngủ dậy khá trễ đấy nhỉ.
Anh chầm chậm ngồi dậy rồi dụi dụi mắt, ngơ ngác nhận ra Jungkook đã đi rồi.
Anh xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà vì không muốn tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo. Anh chầm chậm ra ngoài phòng bếp, đôi mắt mở to vì cảnh tượng nhìn thấy trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans- Kookmin- Save me
Fanfiction"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng." "Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook." ..... Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. ========= Bản dịch đã có sự cho phép của tác...