-21- Secret

793 64 1
                                    

Jungkook thức dậy, tự hỏi tại sao sofa lại chật hơn so với tối qua. Rồi cậu nhận ra Jimin đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên lồng ngực của cậu.

Jungkook mở mắt cho tỉnh táo, đặt lên trán Jimin một nụ hôn, nhẹ nhàng để không khiến anh thức giấc. Nhưng rồi tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng, kéo Jimin khỏi giấc ngủ.

Jimin giật mình, đôi mắt mở to nhìn xung quanh, trước khi đặt ánh mắt lên chàng trai kia. Khuôn mặt ửng đỏ, lí nhí 'X-xin lỗi...' Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn, nhận ra đôi môi mỏng đặt lên trán mình.

'Đừng cảm thấy có lỗi. Em thích ở gần anh mà.' Jimin ngượng, mặt càng đỏ hơn nữa, anh cười khúc khích đầy lo lắng.

'Ah!' Jimin nhớ ra điều gì. 'Tôi còn phải đi làm.' Anh bước xuống sofa, đôi mắt quét xung quanh tìm đôi giày của mình. Đưa mắt nhìn thấy đôi giày quen thuộc dựa trên tường, anh liền chạy tới, xỏ vô chân, vội đến mức suýt nữa thì té.

'Chờ đã.' Jungkook đứng dậy khỏi ghế, bắt kịp Jimin. 'Anh định đến đó bằng cách nào?' Điệu cười khẩy quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, Jungkook nghiên đầu nhẹ sang một bên ra dáng suy xét.

Jimin rưng rưng nước mắt khi nhớ lại hôm qua, khi người kia dẫn anh lên cuộc lái xe tử thần. Jimin lắc đầu, trả lời với tông giọng chắc chắn.

'Tôi đi bộ.' Jimin mở cửa, nghe rõ tiếng chàng trai đằng sau vội vã đeo giày rồi đuổi theo anh, bầu không khí buổi sáng phả nhẹ vô mặt, giúp anh tỉnh ngủ.

'Jimin! Em sẽ chở anh đến đó. Nếu anh mà đi bộ thì sẽ trễ đấy.'

Jimin khựng lại, nghĩ tới nghĩ lui. Đi trễ, nhưng sống sót. Và đến đúng giờ, nhưng đặt cược cả mạng sống mình. Anh thở dài, vẫn đi tiếp, hướng tới chiếc mô tô của Jungkook trong sự bất ngờ của anh.

'Hôm nay không cần tốn quá nhiều công sức thuyết phục anh nhỉ??'

Jimin bối rối nghịch ngón tay, nhìn chăm chăm vào chiếc xe nguy hiểm kia. Lông mày nhíu lại, nãy giờ anh vẫn luôn chú ý vào nó.

'Tôi biết tôi mà không đồng ý thì cậu cũng không để tôi đi đâu.' Jimin thở dài đầy lắng.

Jungkook đội mũ cho mình rồi đội cho Jimin, miết nhẹ lên một bên má phúng phính trước khi cài khóa lại.

'Đừng lo. Em sẽ không để anh bị đau đâu.' Jungkook cầm lấy tay của Jimin, đan các ngón tay lại với nhau rồi dẫn anh ra xe, bóp nhẹ tay trước khi thả ra và leo lên xe, lại một lần nữa cầm lấy tay anh để kéo anh lên xe.

Jimin lầm bầm đầy sợ hãi mà ôm lấy eo của Jungkook, chuẩn bị cho chuyến đi tử thần. Động cơ gào lên, Jimin giật mình khi nghe tiếng động lớn văng vẳng bên tai.

Jungkook nhẹ nhàng đặt ngón cái lên mu bàn tay của Jimin nằm trên bụng mình, an ủi anh trước khi chạy.

'Anh hãy cố mở mắt ra! Không đáng sợ như anh nghĩ đâu.'

JImin kịch liệt lắc đầu, nhưng vẫn he hé mắt ra. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy phần nhựa đường lướt thật nhanh. Thở từng hơi nặng nề, nhưng anh vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn xung quanh ngoại trừ nền đường.

Trans- Kookmin- Save meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ