'Huh?'
'Cậu ta không còn nằm trong danh sách bệnh nhân của cậu nữa. Đã hết một tuần rồi và chỉ còn một tuần nữa thôi là cậu ta sẽ được xuất viện . Một thực tập sinh khác sẽ thay phiên cậu chăm sóc cậu ta.' Jimin như đông cứng lại.
Không, điều đó sẽ không xảy ra đâu.
'Tôi xin lỗi, nhưng cậu ấy là bệnh nhân của tôi và dự định sẽ chăm sóc cho cậu ấy cho đến khi cậu ấy xuất viện. Tôi là bác sĩ của cậu ấy và đã chăm sóc cậu ấy trong suốt nhiều thủ tục khác nhau rồi.' Anh cố ý nhấn nhá vào hai chữ 'dự định'
'Bác sĩ Park, điều đó không cần thiết. Có nhiều bệnh nhân lớn khác cậu nên quan tâm hơn.' Jimin tự giễu.
'Những bệnh nhân lớn hơn? Với tất cả sự tôn trọng của tôi, thưa ngài, cậu ấy là bệnh nhân của tôi và tôi yêu cầu việc cậu ta nằm trong danh sách bệnh nhân do tôi chăm sóc. Tôi biết ngài có vị trí cao hơn tôi, là cấp trên của tôi nhưng ngài ít nhất phải hỏi ý kiến của tôi trước khi quyết định mọi thứ. Tôi sẽ đưa cậu ấy vào lại danh sách.' Jimin khoanh tay, nhìn sếp của mình không hề nao núng.
'Tôi xin lỗi, Bác sĩ Park. Ít ra tôi nên hỏi ý kiến của cậu, cậu đã đúng. Vậy thì hãy bảo những y tá ở ban đưa tên cậu ấy lại vào danh sách' Jimin gật đầu, tự hỏi bản thân đã nói ra điều gì quá đáng không.
Jimin bước về phía ban y tá, lầm bầm.' Đương nhiên là phải đưa tên cậu ta vào lại trong danh sách rồi. Ông ta nghĩ ông là ai?' Jimin rõ ràng còn cáu kỉnh với y tá đang chú tâm nghe những gì anh nói tiếp theo.
' Bệnh nhân phòng 102. Jeon Jungkook. Đặt tên cậu ta vào lại danh sách của tôi. Hết.' Jimin cứ thế tức giận đi dọc hành lang bước về phía phòng 102, cơn tức giận dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Jimin mở cửa phòng Jungkook và trông thấy một thực tập sinh đang đứng đó nói chuyện với Jungkook. Ngay lúc anh nghe thoáng thoáng gì mà 'bệnh nhân mới của tôi', cơn thịnh nộ trong anh đã không kiềm nén được nữa, lí trí dường như bay sạch.
'Đi ra ngoài.' Người thực tập sinh quay người, nhìn vào khuôn mặt lạnh như đá của Jimin.
'S-Sao cơ?' Cậu chàng ngớ người.
'Đi. Ra. Ngoài.' Jimin gằn từng chữ, người thực tập sinh kia cũng biết điều không tốn thêm giây nào trong phòng nữa, nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua còn lẩm nhẩm lời xin lỗi.
Jimin cực kì hung hăng kéo ghế lại bên giường Jungkook mà ngồi xuống, điệu bộ như kiểu' anh có thể đánh bại tất cả'. Jungkook có chút suy nghĩ khi nhìn thấy lửa trong mắt người kia.
'Jungkook. Tôi không phải người yêu cầu đâu. Sếp của tôi, bác sĩ Bang, đã yêu cầu một thực tập sinh - một thực tập sinh- Tôi không thể tin nổi- tiếp tục công việc của tôi. Tôi thực sự rất tức giận. Cậu là bệnh nhân của tôi và cực kì rõ ràng rằng tôi sẽ không để bất kì tên đầu to óc như trái nho nào dám gạch tên cậu khỏi danh sách mà không có sự cho phép của tôi đâu. Ý tôi là, ông ta nghĩa ông là ai? Tôi đã chăm sóc cậu lâu như vậy mà đùng một cái-'
Jimin im lặng ngay lập tức vì cảm giác mềm mại mà bờ môi của Jungkook mang lại. Môi của Jungkook. Đang ở trên môi anh.
Đôi mắt anh mở to ra khi nhận ra bản thân đã hôn môi người kia mất tiêu rồi. Trước khi anh kịp phản ứng và hôn ngược trở lại, người kia đã dứt ra, lại nụ cười nhếch mép quen thuộc trang hoàng trên khuôn mặt táo tợn đó.
Jimin cực kì cực kì ngượng ngùng 'Gì? T-Tôi... Gì?' Đầu tai anh ửng đỏ, má cũng phủ một lớp hồng hào.
'Em đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Thật là một cơ hội tuyệt vời.'
Jimin đang thở từng hơi đầy nặng nhọc, vì cơn tức giận hay vì nụ hôn kia? Anh không biết. Anh nhích lại gần khuôn mặt người kia một chút, tính đặt lên đôi môi đó thêm một nụ hôn nữa. Nhưng khi chỉ còn lại vài centimet giữa hai người, tiếng gõ cửa vang vọng khắp phòng. Jimin giật bắn người như thể chính mình bị bắt tại trận đang làm gì mờ ám lắm, nhảy ra khỏi ghế, né Jungkook xa nhất có thể.
Taehyung đứng ở cửa phòng, đưa mắt nhìn hai con người đầy khả nghi trong phòng mà lắc đầu bất lực, rồi hướng tới Jimin.
'Bác sĩ Park, bệnh nhân của cậu đã tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cậu nên đi kiểm tra và thực hiện kiểm tra hậu kì.' Truyền tải xong, Taehyung rời đi ngay lập tức, để lại Jimin ngồi đó gật đầu lia lịa với hai bầu má trắng bệch.
'Cảm ơn vì đã gắn bó với em.'
Tâm trí Jimin như đã trôi dạt về phương trời nào, tim đập nhanh đến mức lấn át cả những gì Jungkook nói với anh, anh ra khỏi cửa, lặng lẽ đặt bàn tay lên ngực. Để lại Jungkook trong phòng cười rạng rỡ.
.
Sau khi kiểm tra xong những bệnh nhân khác, anh ngồi trong phòng trực tối tăm của bệnh viện. Lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh đã bóc vảy treo trên bức tường đối diện.
Cậu ấy hôn mình. Cậu ấy hôn mình. Là bác sĩ thì đâu có được làm những việc như thế với bệnh nhân đâu. Không, mình không thể. Nhưng mình sẽ làm. Mình sẽ hôn Jeon Jungkook, ít ra là ngay bây giờ.
Jimin đang lang thang trong chốn suy tư mà không hề nhận ra Taehyung đã đến ngay trước mặt mình, vẫy vẫy tay ngay trước mắt anh.
'Jimin, cậu ổn chứ?' Anh gật đầu thay cho câu trả lời.
'Tớ chỉ đi kiểm tra vài vòng lúc tối thôi. Những bệnh nhân tỉnh lại đều ổn định hết rồi. Những dấu hiệu thương tổn không còn và vết rạch thì cũng ổn nốt. Cậu trực điện thoại xong rồi sao?' Taehyung gật đầu, vẫn lo lắng vì tình trạng của Jimin trước đó.
'Yeah tớ về nhà đây. Cậu xong ca trực thì cũng về đi nhé. Trong cậu hơi choáng váng đấy.' Jimin đứng dậy.
'Tớ sẽ về. Cảm ơn vì lo lắng cho tớ. Mai gặp nhé, Taehyung.' Taehyung nói lời chào tạm biệt rồi rời đi.
Ngay khi cánh cửa vì đóng lại, anh liền chạy nước rút về phía phòng bệnh 102.
Ngay khi vừa bước vô cửa, Jimin thấy một y tá đang đôi chăn trên giường Jungkook bằng những chiếc mới hơn.
'Ra ngoài' Jimin đặt mắt lên Jungkook, không thèm liếc sang người y tá kia.
'Oh, bác sĩ Park. Tôi vừa mới xong.'
'Tôi nói là đi ra ngoài' Người y tá cúi chào đầy tôn trọng rồi bước ra ngoài, không quên đóng lại cửa.
'Jimin, em chỉ muốn nói xin lỗi-'
Jimin không nói một lời, đặt môi mình lên môi người kia.
================
Bạo quá nha anh Jimin nha :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans- Kookmin- Save me
Fanfiction"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng." "Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook." ..... Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. ========= Bản dịch đã có sự cho phép của tác...