Lưu ý: Chap này có chứa nội dung lạm dụng, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy bỏ qua nếu những chủ đề này khiến bạn không thoải mái.
Jimin, ở một mức độ nào đó, bây giờ đã có thể tận hưởng khi Jungkook đèo anh đi, cảm thán bầu trời trên cao khi ngồi sau lưng Jungkook, tất cả trôi qua giống như đang lướt đi trên gió vậy. Anh cảm nhận cường độ ngọn gió phả lên mặt dần nhẹ hơn khi cả hai giảm tốc độ, dừng trước một tòa nhà nhỏ kẹp giữa hai tòa nhà khác. Nếu đi nhanh quá chắc hẳn sẽ không nhận ra được tòa nhà này.
Tòa nhà nhỏ làm bằng gạch được xây theo lối cũ, trên cửa ra vào màu xanh nước biển là chiếc chuông cửa. Phải đẩy tận hai lần mới bước vô được, một nơi khá cũ kĩ, thoang thoảng mùi hương của quế. Những hàng ghế xếp đầy căn phòng, máy làm cà phê xếp dọc hai bên, khay giữ bánh ngọt chất đầy đủ các loại bánh ngọt, các loại bánh nướng và bánh hạnh nhân. Đôi mắt Jimin quét dọc nơi đây tỏ vẻ thích thú.
'Thật đáng yêu!' Jimin nhảy bật lên, vỗ tay thích thú như một đứa trẻ.
Lạc lối trong phản ứng của Jimin, một lúc sau Jungkook mới kéo chiếc ghế ra, không may gây ra tiếng động khiến vài người trong quán giật mình nhìn sang. Jungkook cúi đầu xấu hổ, xin lỗi những người trong quán rồi kéo Jimin vào chỗ ngồi chờ đặt món.
Jungkook gọi một li cà phê và vài viên đường trong khi Jimin đặt món ngọt nhất menu, một cái bánh ngọt hình thỏ với vài viên thạch và vài viên đá để trang trí.
Jimin đã quá chú tâm vào món tráng miệng của mình mà không hề để ý tới ánh mắt thân thương Jungkook giành cho người phục vụ khi nhìn Jimin như thể anh là một sự tồn tại quý giá. Chỉ có cậu mới được phép nhìn anh như vậy.
Người phục vụ để ý đến phản ứng gắt gao của Jungkook nên nhanh chóng rời đi, lúc đó Jungkook mới nhìn Jimin sang mỉm cười hạnh phúc, hắng giọng.
'Thế thì.... Jiminie? Anh có câu hỏi gì cho em không? Để hiểu rõ nhau hơn!' Anh cười ngọt ngào, ngắm nhìn Jimin đang mát xa cằm, dáng vẻ suy tư.
'Màu yêu thích của cậu là gì?'
'Đen.' Jungkook trả lời không do dự.
'Chán thật đấy.' Jimin chau mày, có chút thất vọng vì sự lựa chọn của chàng trai đối diện.
'Ổn mà. Màu yêu thích của anh là gì?'
Jimin mỉm cười, trả lời ngay lập tức. 'Màu vàng.'
Đôi mắt Jimin sáng lên khi hồi đáp. 'Vậy thì từ giờ đó cũng là màu yêu thích của em' Jungkook nói, khiến Jimin ngượng ngùng, má đỏ hây hây.
'Vậy thì-'
'Woah, woah, là đến lượt em hỏi mà.' Jungkook lắc lắc đầu, nhìn Jimin nghiêng đầu khó hiểu.
'Nhưng em đã hỏi anh màu yêu thích của anh rồi còn gì?? Bây giờ phải đến lượt anh chứ.' Đôi mắt ửng đỏ vì hơi tức giận, Jimin chau mày nhìn Jungkook.
Lúc này mới nhận ra, lông mày nhếch lên, gật gù 'À anh đúng rồi, vậy đến anh hỏi đi.' Cậu cười khúc khích khi người đối diện nghịch ngợm đầu ngón tay tỏ vẻ suy tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans- Kookmin- Save me
Fanfiction"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng." "Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook." ..... Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. ========= Bản dịch đã có sự cho phép của tác...