Khi Jimin nhận ra bản thân mình đang làm gì thì đã quá trễ. Sau khi 'gắn bó' với Jungkook suốt năm phút, anh dứt môi ra, nhận ra tâm trí của chính mình đã bị cuốn sạch.
Jungkook nằm trên giường, chậm rãi đưa mắt quan sát khuôn mặt người đối diện, nụ cười trên môi cũng theo đó mà nở rộ. Jimin bắt đầu đỏ mặt, đôi mắt nhìn Jungkook có chút bất ngờ.
'T-Tôi xin lỗi. Tôi không biết tôi bị làm sao nữa. Cậu là một bệnh nhân mà. Cậu là bệnh nhân của tôi. Nhưng rồi tôi ngu ngơ rồi lại làm thế. Ôi không thể tin được. T-Tôi phải đi rồi.' Jimin lắp bắp, anh đã ngượng lắm rồi.
'Jimin. Làm thêm một lần nữa đi.'
Jimin nhìn Jungkook một cách suy xét. Ánh mắt đặt lên môi cậu rồi lại lên mắt. Ba lần lặp đi lặp lại. Anh thở dài đầy đau khổ rồi tát hai bên má cùng lúc, anh thở một hơi thật sâu. Rồi mở mắt ra.
'Tôi xin lỗi, cậu Jeon. Tôi đã quá phận, đáng ra phải tập trung chăm sóc cậu hơn. Có thể là do tôi thiếu ngủ. Tôi xin cam đoan là việc như vậy sẽ không xảy ra lần nào nữa. Xin lỗi đã làm phiền.' Jimin xoay người, không tốn thêm một giây phút nào ở trong phòng nữa.
.
Sáng hôm sau Jimin lại đến phòng Jungkook, kịch liệt né tránh ánh mắt.
'Chào buổi sáng cậu Jeon. Tôi sẽ kiểm tra các chỉ số của cậu rồi rời đi ngay. Sau đó, tôi sẽ giúp cậu đi lại trở lại.' Jimin bước tới cạnh giường bệnh, bắt đầu công việc.
'Jimin, anh không cần phải diễn như vậy đâu. Cứ như cũ thôi được không?'
Jimin nhìn cậu đầy thận trọng.
'Cậu Jeon, tôi không hiểu ý của cậu. Tôi và cậu trước đây vẫn như thế này mà.' Anh nở một nụ cười, đối lập hoàn toàn với đôi mắt đã vương ý buồn.
'Không, Jimin. Không đâu. Trước đây anh có bao giờ gọi anh là 'cậu Jeon' như thế. Từ giờ đừng có làm vậy nữa. Không cần phải làm như thế lần nào nữa, em xin lỗi vì đã làm thế.' Trái tim Jimin nhũn ra mất rồi, nhưng anh phải thật mạnh mẽ, phải cứng rắn.
'Việc gì cơ cậu Jeon?' Jimin đưa mắt nhìn các chỉ số trên monitor, những đường lên xuống cứng cáp, cố gắng lờ đi ánh mắt của Jungkook nhìn anh như muốn xuyên một lỗ trên người.
'Anh biết ý em là gì mà. Không thể như cũ sao? Khi em làm anh tức giận và làm những trò đùa ngu ngốc sao? Em nhớ anh lắm Jimin.'
'Nhớ tôi sao? Nhưng tôi đang ở đây mà cậu Jeon. Biết cậu hài lòng với việc tôi là bác sĩ của cậu như thế, tôi rất vui.' Jimin lại một lần nữa cười một nụ cười trang trọng như thế, nhưng cũng thật xa cách. 'Tôi phải đi sang chỗ những bệnh nhân khác. Tôi sẽ gặp cậu sau.' Jimin rời đi, ngay khi tay anh còn cách nắm khóa cửa một chút thôi, anh lại nghe tiếng động quen thuộc đấy, Jungkook lại tháo ống tiêm ra.
Jimin quay trở lại, nụ cười trên khóe miệng đã biến mất, anh bước tới, bộ dạng đầy tức giận. 'Jeon Jungkook, tôi mong là sẽ không có lần nào cậu làm vậy nữa. Nếu cậu dám làm nữa, nhớ rõ những lời của tôi này, tôi sẽ không bao giờ mang thạch xanh lá cây về cho cậu nữa.' Jungkook chỉ mỉm cười đầy vui vẻ, trước lời đe dọa không chút đe dọa nào của Jimin, hay là vì cái thú vui lạ kì mà cậu tự phát hiện ra ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans- Kookmin- Save me
Fanfiction"Cái cách anh chạm vào em thật là nóng bỏng." "Tôi chỉ đang đặt ống tiêm tĩnh mạch cho cậu thôi, Jungkook." ..... Năm thứ tư sau khi công dân mẫu mực Jimin cứu sống Jungkook khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. ========= Bản dịch đã có sự cho phép của tác...