chương 9

322 30 16
                                    

Các phòng trong khu chung cư thì đều có thiết kế tổng thế giống nhau, nghĩa là phòng tắm, phòng ngủ,...đều đặt ở vị trí giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở cách sắp xếp phòng ở của chủ nhân mỗi căn phòng. Chung cư này lại là kiểu chung cư sinh viên nên cũng mỗi phòng đều không quá rộng và không chia nhiều phòng trong đó. Kao bước tròng nhà, đi từ cửa đến phòng tắm rồi dừng lại một lúc, sau đó lại bước tiếp đến chỗ giường, rồi lại đến chỗ kệ bếp và đứng lại, mỗi bước chân của mình, Kao đều đếm lại chúng. Sau đó tự hỏi :

" Up bài trí phòng ở như thế nào nhỉ?"

Kao nhớ Up từng nói rất thích đọc sách, có khi nào trong phòng cậu ấy có rất nhiều sách không? Chắc nó phải là một căn phòng gọn gàng và tươi sáng nhỉ? Hay vì là con trai mà có chút bừa bộn? Tò mò quá, Up có để giường ở vị trí giống mình không? Chỗ này của cậu ấy để tủ sách hay là tủ quần áo?

Việc đi lại trong phòng mình như vậy, Kao đã làm mấy ngày, cả việc tự hỏi xem phòng Up trông ra sao? Up sống như thế nào sau cánh cửa khép chặt đó, cũng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hỏi đều không có đáp án, chỉ có sự phỏng đoán cho câu trả lời khiến lòng Kao cứ như có cả ngàn con kiến bò qua, vô cùng không hài lòng.

Kao khoác áo khoác, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu sau đó đi ra ngoài. Khi đi qua sảnh Kao thả chậm bước chân lại, nhìn qua quầy lễ tân, nơi có giữ chìa khoá dự phòng của tất cả các phòng. Cậu nhìn xung quanh, không có camera an ninh, nhưng lại ở khu vực có nhiều người qua lại.

Không được, việc này không thể được, mình đang có suy nghĩ gì vậy? Kao kéo mũ xuống nhanh chóng đi ra ngoài. Phát hiện ra bản thân vừa nghĩ gì, Kao ngay lập tức bác bỏ những ý nghĩ của mình

Sau khi Kao đi, hai nhân viên lễ tân bắt đầu chụm lại nói chuyện :

" Mày có thấy em trai vừa rồi không? Đẹp trai ghê á, không biết ở phòng bao nhiêu, đẹp vậy mà ít khi được thấy quá "

" Người ta đội mũ, đeo khẩu trang vậy rồi, mà mày cũng nhìn ra được là trai đẹp nữa hả?"

" Ùi, chỉ cần nhìn đôi mắt ấy, và sống mũi ấy là có thể nhìn ra trai đẹp rồi "

" Coi chừng cởi khẩu trang ra, lại bị hô thì sao? "

Nói xong câu này liền bị bạn mình đánh cho một cái, nhân viên vừa bị đánh cũng không giận mà nói :

" Em trai ở phòng 608 ( Up ), cũng đẹp trai lắm, người lại thân thiện lễ phép nữa"

" Người ta là sinh viên đó, bớt mơ tưởng viển vông, mày mơ tưởng gặm cỏ non đấy à? Với lại mày nghĩ mày có cửa hả?"

" Thế mày thì có cửa với em trai vừa rồi chắc?"

Hai cô lại chí choé, chỉ chịu dừng câu chuyện lại khi bị sếp nhắc nhở.

________

Kao nằm cuộn trên giường không làm sao ngăn được suy nghĩ của mình, có lẽ từ khi tự nhìn mọi góc trong phòng mình để liên tưởng tới phòng của Up thì đã có suy nghĩ này trong đầu rồi.

" Ư, chết tiệt "

Tự đánh lên đầu mình để tỉnh táo lại, cuối cùng Kao vẫn không có được một giấc ngủ yên ổn. Sáng hôm sau đeo hai con mắt gấu trúc ra ngoài, hôm nay Up đã đi ra ngoài từ sớm. Vì mất ngủ nên Kao dậy trễ hơn mọi khi và đã lỡ mất lịch trình của Up hôm nay.

Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ