Kao nuốt nước bọt, lúng túng dời ánh mắt đi chỗ khác, vốn đã lo lắng vì gặp Up, lại còn bị nhìn như thế. Rất sợ, rất ngại, nhưng không thể chùn bước, mình đã quyết định phải thật sự bước vào cuộc sống của Up rồi. Mới có như vậy đã không chịu nổi, sau này còn mơ mộng gì đến việc ở cùng với Up mỗi ngày. Kao không quan tâm tới những người khác, với ai cũng chẳng buồn để ý nên không có cảm giác gì ngoài khó chịu khi tiếp xúc với người khác. Người mà ngủ hoặc chơi games trong lớp, bị giáo viên nhắc nhở còn làm giáo viên sợ, đến cả bố mẹ cũng phải chùn bước, vậy mà giờ đây vì được người mình thích nhìn mà đứng không vững.
Mình có gì đó kì lạ lắm sao? Tại sao Up nhìn mình như vậy?
Thấy người trước mắt lúng túng, Up mới ý thức được nãy giờ mình cứ nhìn người ta không chớp mắt.
Mình sao lại làm ra một chuyện bất lịch sự như vậy chứ?
Up lùi lại, xin lỗi đối phương, Kao xua tay tỏ vẻ không sao cả. Up gãi đầu, vì nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người trước mặt, mà cảm thấy ngượng cùng có lỗi. Anh chàng trước mắt có lẽ cũng tầm tuổi mình, rốt cục là mình nhìn đến như thế nào để làm đối phương ngại thành ra vậy? Cũng may là người ta tốt tính, hết ngã chúi vào người ta, rồi lại nhìn chằm chằm người ta nữa, xấu hổ quá.
Sau khi thu lại ánh nhìn chăm chú của mình, Up vẫn không nhịn được đảo mắt qua nhìn Kao thêm lần nữa. Còn cao hơn mình, tuy chỉ hơn một chút nhưng có thể thấy đối phương cũng rất cao, vậy là hơn 1m8. Bộ dạng đẹp mắt, lại cao nên có lẽ là nghệ sĩ của đoàn nào khác chăng? Up đảo mắt lên trang phục của Kao rồi giật mình, quần áo này là đồng phục nhân viên, nhân viên ở nơi này, thật không vậy?
Cảm nhận ánh mắt Up đã rời đi, Kao thở phào, lấy can đảm lần nữa đối mặt với Up rồi nói :
" Trông cậu thực sự không ổn đâu "
Trong giọng nói của Kao mang theo sự quan tâm và lo lắng, thậm chí còn có chút đau lòng, vì không thể kìm nén nổi mà lộ ra. Up gầy đi nhiều so với lần đầu mình thấy cậu ấy, rõ ràng trong những tấm ảnh lúc đó cậu ấy có đôi má phúng phính. Lần trước chạm vào vẫn mượt mà và đầy đặn, nhưng giờ bởi vì gầy đi mà không còn thấy rõ đôi má ấy nữa. Nhìn gần như vậy mới thấy không những gầy, mà còn xanh xao. Vừa rồi chỉ vì va phải tường mà loạng choạng, rõ ràng là chếnh choáng tới đứng không vững. Đó là giấu hiệu của thiếu máu hoặc bị tụt huyết áp, thậm chí có khi Up còn bị ốm rồi cơ. Giờ mình không thể chạm vào để kiểm tra nhiệt độ cho Up, đứng ngay trước mặt nhưng cũng chẳng thể chăm lo cho cậu ấy.
Cuối cùng, vì ánh mắt của Kao thực sự rất rõ ràng, Up không nhịn được đưa tay chạm lên mặt mình. Tự hỏi, mình thực sự trông không xong đến mức như vậy sao? Đến cả người lạ còn nhìn không nổi mà lo lắng thành ra như vậy. Trước ánh mắt ân cần của Kao, Up tự nhiên sinh ra ảo giác cảm thấy có lỗi với đối phương, giải thích để làm cho Kao đừng lo lắng nữa :
" Không sao đâu, chắc do sáng tới giờ chưa ăn gì nên như vậy thôi, để lát nữa tôi kiếm cái gì đó ăn là ổn thôi "
Dù sao cũng đang quay phim ở khách sạn này, lát nữa xuống sảnh ăn cái gì đó là được. Kao gật đầu, dù rất muốn làm gì hơn thế này, nhưng cũng biết được chuyện gì cũng không thể vội vàng. Lần đầu gặp mặt cũng không thể quá rõ ràng ý đồ, Kao nhìn xung quanh lục lọi trong túi rồi lấy ra mấy viên kẹo bỏ vào tay Up.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
FanfictionHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...