Những lời nói chứa đầy sự tự ti của Kao làm Up phải ngẩn người, Kao thực sự có quá nhiều điều khác với trong suy nghĩ của Up. Không xứng là sao? Mang trong mình cái suy nghĩ khó hiểu ấy rồi tự giày vò bản thân. Đối với việc này Up có sự băn khoăn trong lòng nhưng lại không thể tiếp tục thốt lên hỏi tại sao nữa. Bởi vì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, không ai có thể trả lời vì sao người hướng nội nhút nhát lại không thể chủ động mở lời trước. Up có thể hiểu cho suy nghĩ nhút nhát của Kao, nhưng không thể hiểu cho những thứ đang tồn tại trong căn phòng này.
Vậy là cuộc hội thoại giữa hai người lại lần nữa đi vào ngõ cụt, không ai trong họ có thể thực sự hiểu đối phương nghĩ và muốn gì. Tình yêu này người bình thường nào cũng không thể dung thứ. Cả đêm qua đã cho Up thời gian đủ để suy nghĩ và hiểu là mình không nên kích động Kao. Sau tất cả những việc này, không ai biết được Kao có thể làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn hay không. Up cố gắng ổn định cảm xúc mà không biết rằng Kao ở bên cạnh căng thẳng nhìn mọi biểu cảm trên gương mặt mình. Khi Up định nói gì đó cũng là lúc Kao nhìn ra vẻ mặt hạ quyết tâm của cậu nên trước khi Up kịp cất lời, Kao đã đẩy bàn xích ra để có thể nhanh chóng lại chỗ Up. Nắm lấy tay cậu, hoảng lên mà ngồi phịch xuống đất, sau đó lắc đầu liên tục rồi run rẩy nói :
" Đừng...đừng..."
Up luống cuống, cho dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể ngăn được cảm xúc của Kao trở nên kích động. Kao như thế này vậy là khi ở bên cạnh mình đã phải nỗ lực biết bao mới có thể duy trì được hình ảnh Kao mà Up biết? Còn chưa kịp nói gì Kao đã như thế này làm Up không biết nên làm thế nào. Chỉ một chữ đừng được lặp đi lặp lại liên tục đã bao hàm toàn bộ sự cầu xin một cách bất lực từ Kao. Lúc này Kao giống như con thú hoang bị thương, móng vuốt sắc bén khiến người khác không dám lại gần nhưng bộ dạng thảm thương đó lại khiến người ta không nỡ. Không còn cách nào khác, Up đành uyển chuyển khuyên nhủ :
" Kao...cậu đứng lên trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện "
" Không, tôi sai rồi...đều là lỗi của tôi. Up nhất định rất giận....tôi xin lỗi mà, nên đừng bỏ tôi "
" Được rồi, tôi biết rồi, cậu bình tĩnh lại đã "
Dù rất giận và có nhiều băn khoăn với Kao nhưng trong trái tim Up thì Kao vẫn chiếm vị trí quan trọng. Kao đau khổ thì Up cũng đau không kém, kết quả Up vẫn bị bộ dáng đau khổ này của Kao làm cho đau nhói. Up lau đi nước mắt trên mặt Kao, phải làm sao với cậu đây? Kao nắm lấy bàn tay ấm áp trên mặt mình rồi khẽ dụi lên đó vài cái.
" Tôi không nghi ngờ tình cảm của cậu, tôi chỉ cần thời gian sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện. Cậu hiểu điều này đúng không? "
Kao lắc đầu, không tiếng động nắm chặt tay Up hơn
" Up không thích tôi nữa, cậu muốn bỏ rơi tôi, giống như trước đây vậy. Tôi không thể chịu nổi đâu, sẽ chết mất..."
Hơi giật mình khi nghe thấy Kao lại nhắc đến vấn đề chết chóc, Up cố gắng kiểm soát tâm trạng lo sợ của mình về vấn đề này. Phải ngăn Kao có ý nghĩ về những việc đáng sợ như vậy, những người có vấn đề về tâm lí như Kao đối với cái chết sẽ không chỉ là doạ xuông. Từ ý nghĩ đến thực tế rất gần nhau, Up không muốn một ngày nào đó phải trông thấy bộ dạng lạnh toát của Kao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
FanficHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...