" Đừng nhăn nhó nữa, bác sĩ nói rồi phải ăn cháo vài hôm "
" Tôi bị thương ở tay mà, bụng có bị gì đâu...sao lại phải ăn cháo? "
Kao nhăn nhó khuấy nhẹ bát cháo trước mặt rồi đáng thương mà nhìn Up, làm cho Up không nhịn được mà khẽ cười.
" Đừng có mè nheo, không được ăn đồ dầu mỡ, phải ăn đồ dễ tiêu hoá, mau ăn đi "
" Ồ..."
" Chịu khó một chút đi, đợi ngày mai đi khám thêm một lần nữa thì tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho. Cậu xem trong cháo cũng có nhiều thịt mà, tôi đã dặn cô bán hàng thêm cho đấy "
Bị thương nhưng lại được chăm sóc và ở cạnh Up như vậy, Kao cảm thấy rất vui. Thực ra anh không có vấn đề gì với món cháo này hết, Kao không quá kén ăn nhưng vì biết sẽ được Up dỗ như thế này nên cũng không ngại mà giả vờ đáng thương. Up đang lo lắng và cảm thấy có lỗi, có thể mượn điểm này để dành được nhiều tình cảm hơn từ Up thì tốt rồi. Kao biết đến lúc nào là đủ, nên sau khi Up nói xong liền ngoan ngoãn múc cháo ăn. Vết thương ở vai phải, ảnh hưởng tới hoạt động ở mức độ nhất định, Kao tăng thêm sự khó khăn bằng cách múc cháo thật chậm và hơi run, quả nhiên Up nhìn thấy thì bắt đầu sốt ruột.
" Đau lắm hả? Có ăn được không? Hay là để....dùng tay trái thử xem "
Suýt chút nữa là đã gợi ý đút cho Kao ăn, cũng may Up kịp thời nhận ra mình định nói ra điều gì nên dừng lại kịp thời và bảo Kao dùng tay trái. Up che miệng, nghịch ngợm ga giường để giảm cảm giác xấu hổ. Kao cười đoán là Up đang ngại việc gì đó vì mỗi lần thẹn Up hay làm mấy trò để đánh lạc hướng như vậy. Anh thử nghĩ qua liệu có phải Up định đút cho mình ăn không, nhưng không thực sự nghĩ đến nó chỉ tự tưởng tượng rồi vui vẻ trong lòng. Nghĩ đến đặc quyền người ốm của mình, đột nhiên Kao lớn gan hơn, anh nhướng mày rồi trêu trọc nói
" Tay trái bất tiện lắm, chi bằng cậu đút cho tôi đi "
Up bĩu mỗi rồi làm bộ lườm Kao một cái khiến anh cười lớn, sau đó mới tiếp tục với bữa ăn của mình. Khi ăn Kao vẫn không nhịn được vui vẻ mà nở nụ cười, thực sự là chỉ cần được bên cạnh Up thì Kao luôn có thể nở nụ cười thật lòng như thế này. Up chống cằm ngồi bên cạnh giường đợi Kao ăn, thi thoảng sẽ nói vài câu với Kao, cậu nhìn cánh tay còn hơi run của Kao trong lòng cảm thấy bồi hồi. Tai cũng đỏ dần lên, Kao bị thương là vì mình nên thật ra cũng không phải là không được nhỉ?
Qua một lát đắn đo, Up làm bộ tự nhiên đứng lên, cằn nhằn nói :
" Xem cậu kìa, ăn như vậy đến khi nào mới có thể xong ? "
" Ao, tay tôi đau mà..."
" Đưa thìa đây "
Kao hởi ngẩn ra, nhìn người đang ngồi trước mặt mình, có chút không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Up thì vốn đã ngại lại thấy Kao cứ ngồi yên không nhúc nhích thì lại càng thẹn
" Mau lên "
Giờ mà Kao từ chối thì không biết sẽ quê tới cỡ nào, Up bắt đầu hối hận vì tự nhiên lại đi làm chuyện này. Cũng may là Kao chỉ mất vài giây là lập tức hiểu ra vấn đề, cười tươi rồi nhanh chóng bỏ thìa vào trong tay Up trước khi chú thỏ trước mắt thẹn quá lại đổi ý. Up giả bộ trấn tĩnh, múc một thìa cháo nhỏ, đưa đến bên miệng thổi nhẹ rồi ra hiệu cho Kao há miệng. Lần này Kao không ngơ ra nữa mà lập tức phối hợp. Ăn được vài miếng, Kao thoải mái nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
FanfictionHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...