chương 6

355 34 15
                                    

Bangkok nổi tiếng nhộn nhịp và ồn ào, mới tới nơi Kao đã bị những tiếng còi xe inh ỏi làm cho nhức đầu. Cậu nhìn dòng người nối đuôi nhau đi lại đông đúc trên đường, nhíu mày khó chịu sau đó khoác chiếc ba lô của mình lên vai, tay kéo va li hoà vào dòng người đó. Tới tối đêm rồi mà tiếng còi xe và ồn ào ngoài đường vẫn không dứt, Kao để chiếc gối úp lên tai mình, mong rằng bản thân có thể được yên tĩnh một chút nhưng không thành. Cậu đi ra ban công của khách sạn nhìn ngắm ánh đèn lấp lánh của thủ đô, thì thầm nói :

" Cậu đang ở đâu vậy Up?"

Không tìm chỗ trọ để thuê mà lại tìm khách sạn để ở tạm, Kao muốn để việc này khi tìm được Up đã, phải ở gần Up, càng gần càng tốt.

Nghỉ ngơi một hôm, sáng hôm sau Kao dậy từ sớm để đi ra ngoài, khách sạn nơi cậu ở cách Chulalongkorn không xa lắm, đi bộ một lúc là tới. Dừng chân lại, Kao nở nụ cười, bên kia đường là Chulalongkorn, Up sẽ học ở đó, cảm giác gần Up hơn khiến tim Kao đập rộn ràng vì phấn khích. Cậu nhìn một vòng trường từ xa, đúng là rộng thật, quả nhiên nếu không thể thi đậu cùng khoa với Up thì dù học cùng trường, cũng không có ích gì mấy.

" Chàng trai dậy sớm thế, năm nay thi à cháu? "

Kao nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, đó là một bác gái đã lớn tuổi bán đồ ăn sáng ở đây. Vốn định không trả lời rồi bỏ đi, chân Kao đã nhấc lên định đi rồi, nhưng cậu lại khựng lại, xoay người nhìn thím bán hàng. Bà nở nụ cười hiền hậu, vốn dĩ thấy Kao còn trẻ trông cũng cao ráo đẹp trai, lại còn cứ nhìn trường đại học như vậy nên bà có thiện cảm. Định bắt chuyện một chút, tiện thể nếu may mắn thì sẽ có một vị khách mở hàng.

Kao đánh giá quán ven đường này, nhìn vật dụng thì có vẻ là bán ở đây lâu rồi nhỉ? Cậu không trả lời câu hỏi của bà mà lại hỏi lại :

" Bác chắc bán ở đây lâu lắm rồi ạ?"

Thím bàn hàng nở nụ cười, tự tin nói :

" Thím bán ở đây cũng phải 15 năm rồi, đồ ăn có tiếng ở đây đó "

Chà, vậy là sẽ rõ ràng những chuyện ở xung quanh đây lắm đúng không? Chỗ học sinh hay đến, hay thuê trọ và các tuyến đường xung quanh? Lúc này Kao mới nở nụ cười, đi vào trong quán ăn, kéo một cái ghế ra ngồi xuống :

" Vậy con phải ăn thử mới được "

Nói xong liền gọi đại một món trong quán, thím bán hàng cười không thấy mắt, thằng bé này rất lễ phép hiểu chuyện đó chứ. Cười lên trông ngoan ngoãn, đẹp trai như vậy, cái cảm giác rợn người lúc nãy có lẽ là già rồi nên ảo giác thôi.

Khi bát bún được đặt trước mặt, sắc mặt Kao hơi đổi, dù cảm thấy mất vệ sinh nhưng vẫn lấy đũa và ăn nhiệt tình.  Thấy vậy, thím bán hàng nhìn Kao càng cảm thấy vừa mắt, ăn được vài miếng Kao bắt đầu khơi chuyện :

" Con mới từ nơi khác tới, lạ nước lạ cái, hôm nay mới đi ra xem tình hình trường như thế nào. Haiz, cũng không biết có thi đậu nổi không nữa "

Giọng nói có chút đáng thương, người đã lớn tuổi mà, nhìn thấy mấy người trẻ lại lễ phép, đáng thương như Kao tự nhiên sinh lòng yêu quý.

Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ