Gió lạnh thổi qua, Up lôi từ trong cặp của mình là một chiếc khăn len dày rồi quàng từng vòng quanh cổ, đeo đôi găng tay màu đỏ mới mua, vỗ lên mặt mình vài cái, lấy can đảm để đi ra ngoài. Cửa được mở ra, Up lập tức rụt cổ, vùi mặt vào bên trong khăn len của mình. Run rẩy kéo mũ của áo khoác lên che kín đầu mình lại, nhanh chóng bước đi cho đỡ lạnh.
" Hừ, lạnh chết đi được "
Mũi của Up cũng vì lạnh mà hơi đỏ lên, cậu hắt hơi một cái, sụt sịt mũi của mình, tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ bị ốm mất thôi. Thái Lan là một đất nước nhiệt đới với hai mùa chủ đạo là nóng và cực nóng. Thời tiết lạnh giá ở các nước phương Tây là thứ mà Up mãi vẫn chưa quen được mặc dù cậu khá thích trời lạnh. Khi những người bạn Anh của cậu còn mặc áo cọc tay thì Up đã phải lấy áo khoác ra mặc rồi. Đây là một nhiệm mới lạ và cũng khá vui ở nước ngoài, nhưng trải nhiệm này thực sự rất lạnh đó.
Kể từ khi cậu sang Anh, người hâm mộ đầu tiên của cậu OnlyU, cũng giống như biến mất khỏi trái đất vậy. Up vẫn hơi chạnh lòng mỗi khi nghĩ về người đó, nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng chịu dừng lại rồi. Khi nói chuyện và kết bạn cùng những người khác cũng không còn phải quá lo lắng nữa. Tuy rằng Up vẫn còn có chướng ngại về tâm lí khi thân thiết cùng người khác và phải đăn đo khi kết bạn, nhưng cậu cũng đang nỗ lực để có thể vượt qua chuyện này.
Up đi đến chỗ hẹn cùng bạn bè của mình vui vẻ nói chuyện, tổ chức tiệc cùng họ, nở nụ cười và thoải mái ăn uống. Ở bên ngoài, có một người đứng yên trong cái lạnh mà nhìn cậu tới không chớp mắt.
" Cậu Kao, trời lạnh lắm cậu đã đứng đây 30 phút rồi ạ "
Kao liếc nhìn người vừa nói câu đó, cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm, làm đối phương cúi đầu không dám mở miệng nữa. Anh nhìn về phía nhà hàng ở đối diện, qua khung cửa kính của nhà hàng nhìn Up đang nở nụ cười. Ánh mắt anh thoáng chốc trở nên buồn bã, vươn tay ra như muốn chạm đến người đang tươi cười đó. Kao tiến lên một bước nhưng rồi lại lùi lại, đặt tay lên ngực mình, hít thở đều để ngăn trái tim đang đập nhanh vượt mức của bản thân lại. Tự nhủ trong lòng, không phải lúc này, bây giờ chưa phải lúc. Sau đó nhìn Up thêm một lúc lâu rồi xoay người bỏ đi, anh nhìn người vẫn luôn theo sát mình, nhíu mày khó chịu. Người này là một trong các thư kí của bố anh, còn rất trẻ nhưng để bố mình được tin tưởng rồi cho đi theo mình thế này thì cũng là người có thủ đoạn và năng lực.
" Bố cử anh đi theo để trông chừng cùng theo dõi tôi đấy à?"
Đột nhiên Kao mở miệng nói một câu như vậy, chàng trai kia im lặng rồi cúi đầu, kiên định nói :
" Không, tôi chỉ đi theo phòng khi cậu có cần gì căn dặn thôi ạ "
" Anh tên gì nhỉ?"
" Là Nor thưa cậu "
" Anh biết Up chứ?"
Nor đổ mồ hôi rồi chậm rãi gật đầu, anh không dám biết quá chi tiết, nhưng những điều cơ bản thì vẫn có thể nắm được.
" Anh thấy cậu ấy thế nào?"
Kao tiếp tục hỏi, như một câu hỏi bâng quơ bình thường, nhưng ánh mắt lại nghiền ngẫm, lạnh giá mà đánh giá Nor.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
FanfictionHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...