Chương 29

259 30 21
                                    

Là người có cuộc sống khá nề nếp, nên dù thức khuya thế nào Up cũng dậy sớm, nếu không có việc gì cần làm thì mới ngủ tiếp sau. Đúng đến giờ, đồng hồ sinh học thôi thúc Up mở mắt. Dụi mắt, rồi ngáp một cái, Up mơ màng nhìn ra cửa sổ, hôm qua quên không đóng cửa sổ lại giờ nắng chiếu vào chói mắt quá.

Mới sáng ra đã ồn ào như vậy, đáng lí ra mình không nên mua nhà ở gần đường như vậy.

Theo thói quen định với lấy điện thoại trên bàn để xem giờ rồi kiểm tra xem có việc gì cần làm ngày hôm nay không, thì Up lại phát hiện mình không tài nào nhúc nhích nổi. Giật mình nhìn cánh tay đang để trên eo mình. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm sau lưng mình, Up lập tức nhìn sang. Thấy Kao đang ôm mình ngủ say mới nhớ ra hôm qua mình đã đem con ma men này về nhà.

Kao gần như là dính sát vào người Up đến không còn kẽ hở, ngay cả tư thế ôm Up ngủ cũng mười phần chiếm hữu đem Up ôm chặt trong lòng. Up xoay người nằm đối diện Kao rồi nhìn gương mặt say ngủ của anh, càng nhìn càng cảm thấy Kao đẹp. Sau đó lén lút đưa ngón trỏ của mình ra chạm lên mũi Kao, rồi nở nụ cười, say xỉn rồi đi theo người khác như vậy có ngày sẽ bị đem bán mất cho xem.

Up thử xuống giường mấy lần nhưng không suy nghĩ ta cách nào có thể đi xuống mà không làm Kao thức. Kao thật sự đã đem cậu ôm chặt cứng, ánh mắt của Up hơi thay đổi khi nhìn thấy Kao như vậy. Nghe nói những người ngủ kiểu như vậy thường là người rất cô đơn và thiếu cảm giác an toàn.

Khi Up đang suy nghĩ có nên gọi Kao dậy không thì thấy Kao động đậy, Up vội vàng rụt bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt Kao lại rồi làm như không có gì xảy ra. Sau đó trước ánh mắt chột dạ của Up, Kao dụi mắt rồi tỉnh dậy. Hai người liền mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Up cứng ngắc mở lời trước :

" Chào buổi sáng "

Lại không ngờ bản thân vừa nói xong thì Kao lập tức bật dậy, lùi ra phía sau liên tục. Up vội vàng muốn nhắc nhở nhưng chưa kịp nói thì Kao đã ngã phịch xuống đất. Yên lặng bao trùm căn phòng, không khí có vài phần xấu hổ, Up đột nhiên rất muốn cười nhưng sợ làm Kao ngại nên đành mím môi không phát ra tiếng động nào. Vài giây sau, Kao từ dưới đất ngồi dậy, rồi từ từ gục vào giường, xấu hổ nói :

" Chào....buổi sáng "

Vành tai và cổ của Kao đỏ ửng, cuối cùng cũng làm Up không nhịn được mà cười, nhưng không phải là cười nhạo Kao. Không ngờ Kao lại có phản ứng như vậy, nhìn mái tóc đen  của anh, Up đột nhiên rất muốn chạm vào nó. Giống như là mèo con vậy, đáng yêu và nhút nhát còn hơn cả những gì mình đã nghĩ.

" Sàn nhà lạnh lắm đấy "

Nghe Up nói vậy, Kao mới ngại ngùng đứng lên. Trong nhà Up cũng có dư bang chải nên sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi cả hai mới ra khỏi phòng. Dù Up đã thử rủ nhưng Kao chỉ đỏ mặt, kiên quyết đứng chờ cậu ngoài cửa đợi Up vệ sinh cá nhân xong mới vào phòng vệ sinh. Up bật cười, cũng không làm khó Kao mà đi vào trong trước mà không hề biết rằng khi mình vừa quay mặt đi thì Kao đã nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ.

Kao đặt tay lên ngực mình, cả người anh đều hơi run lên vì vô cùng phấn khích. Ở cùng với Up và cùng làm những việc hằng ngày với cậu ấy thế này, cứ như Up đã là của mình rồi vậy. Nhìn hai tay của mình rồi nở nụ cười, hơi ấm và cảm xúc khi chạm vào Up vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Kao cử động những ngón tay của mình, ước lượng cơ thể của Up. Trông Up có vẻ mảnh mai nhưng thực tế thì lại thiên về rắn chắc và dẻo dai, khi ôm còn sờ thấy cơ bụng nữa. Có điều so với trước đây thì Up gầy đi nhiều, ôm vào lòng gọn hơn những gì Kao đã nghĩ.

Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ