Bố mẹ của Kao hủy hết các cuộc hẹn, vội vàng mua vé máy bay tới Bangkok. Khi hai người đến nơi hớt hải chạy vào phòng bệnh thì thấy Kao đang nằm ngủ trên giường. Đầu bị quấn băng, mẹ Kao khóc nhoè cả mắt, nắm lấy áo của bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con trai mình. Bác sĩ trấn an bà, nhẹ nhàng nói :
" Bác cứ bình tĩnh trước đã, bệnh nhân chỉ bị xây sát nhẹ, không có chấn thương nghiêm trọng nào "
Hai người nghe xong, đồng loạt thở phào, vừa rồi bọn họ nghe tin Kao bị tai nạn thì tưởng tưởng ra đủ thứ, lo lắng muốn chết. Chỉ sợ khi tới nơi sẽ nhận được được tin gì đó đáng sợ từ bệnh viện. Thấy hai người đã bình tĩnh lại, bác sĩ nhìn Kao đang nằm trên giường bệnh rồi lo lắng nói :
" Cậu ấy bị thương không nghiêm trọng nhưng...."
Khi bác sĩ còn chưa nói xong thì cửa phòng bệnh bị mở ra, hai nhân viên cảnh sát đi vào.
" Người nhà nạn nhân đã tới chưa? "
Bố Kao đáp lời rồi đi về phía hai cảnh sát, cảnh sát đưa cho ông một số giấy tờ rồi nói :
" Theo camera hành trình và lời khai của người gây tai nạn, chúng tôi xác nhận vụ tai nạn này là do con trai ông đột nhiên chạy ra đường. Tài xế taxi không thể xử lí kịp tình huống đó nên đã đâm phải cậu ấy. Sau đó ông ấy đã lập tức dừng lại, rồi đưa con của hai người tới bệnh viện. Có thể đi theo chúng tôi giải quyết vấn đề này không?"
Bố Kao gật đầu rồi thở dài, nếu thực sự là vậy thì lỗi không phải do tài xế xe. Kao đã không việc gì vậy thì cũng không cần làm to chuyện, ông quay lại nói với vợ vài câu rồi đi cùng cảnh sát. Sau khi chồng đi, mẹ của Kao lại tiếp tục hỏi bác sĩ, vừa rồi bác sĩ đang nói gì đó thì bị cắt ngang.
Nhưng điều gì? Không lẽ khám ra Kao bị bệnh gì đó nghiêm trọng sao?
Bác sĩ nhìn đôi mắt lo lắng của bà, rồi hỏi :
" Bệnh nhân có từng có tiền sử bệnh về tâm lí trước đây không?"
" Có, thằng bé từng bị trầm cảm khá nặng, nhưng những năm gần đây đã tốt hơn nhiều"
Bà thực sự cảm thấy Kao đã chuyển biến tốt rất nhiều, chủ động gọi điện về cho họ thường xuyên. Bác sĩ cũng từng nói Kao đang thay đổi theo hướng tích cực. Kao cũng hay ra ngoài và tiếp xúc với xã hội hơn và cười nói nhiều hơn. Bác sĩ nghe xong lắc đầu, dội cho bà một gáo nước lạnh mà nói :
" Tôi thấy tình hình của bệnh nhân vô cùng không ổn định, trước khi hai người tới chúng tôi đã rất vất vả. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu Kao đã gần như phát điên lên. Phá hư một số thiết bị vật tư ý tế, còn có hành động tự làm mình tổn thương. Chúng tôi không còn cách nào khác đành dùng biện pháp cưỡng chế, rồi tiêm thuốc an thần để cậu ấy ngủ "
Sau khi nghe xong những lời này, mẹ của Kao ngây ra, không thể tin được những điều mình vừa nghe. Tự làm hại bản thân?
" Vấn đề của cậu ấy rất nghiêm trọng, nên chuyển cậu ấy qua bệnh viện chuyên về thần kinh để điều trị "
Mẹ Kao nghe xong liền quát lên :
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
FanficHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...