Đặt Up nằm lên trên giường, Kao thở ra một hơi rồi đứng ngắm nhìn Up thêm một lúc nữa. Cậu không dám bật nhiều bóng điện mà chỉ bật đèn ngủ ở bên cạnh giường, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Up. Một lát sau hài lòng, hạnh phúc mà cảm thán :
" Ngủ ngon ghê "
Cả một đoạn đường từ ngoài cửa vào tới trong này cũng không có giấu hiệu tỉnh dậy.
" Cậu đã uống bao nhiêu vậy Up?"
Kao đến bên cạnh giường, ngồi xuống, nhìn gương mặt say ngủ của Up
Tôi lo quá, cậu không có một chút đề phòng nào hết. Nhỡ cậu bị kẻ xấu dòm ngó, vậy không phải là hại cả hai chúng ta rồi sao? Cậu mà có bị làm sao thì cả tôi cũng không an ổn nổi đâu Up, cậu có biết không?
Nghĩ tới đây đột nhiên Kao cảm thấy rất tức giận, cơn giận không báo trước mà ập đến. Cậu đã đi đâu? Làm gì? Với ai? Tại sao cậu không có chút cảnh giác nào? Có phải vì cậu đã quen với những việc như vậy rồi không?
Kao nghĩ đến cảnh tượng, Up cùng bạn bè tụ tập, cùng uống với nhau. Những người đó sẽ chạm vào Up, sẽ có những cô gái để ý tới Up, họ sẽ xin số điên thoại rồi nhắn tin, rồi hẹn hò với nhau.
Up có ôm ai đó ở nơi đó không? Hay là ai đó ôm cậu ấy, như cách mình vừa làm? Kao cảm thấy rất tức giận, những suy nghĩ của cậu làm cơn giận và sự ghen tị như bùng nổ. Kao siết chặt tấm ga giường, khó chịu không thôi, phải mất một lúc sau Kao mới điều chỉnh lại được cảm xúc của bản thân. Nhìn gương mặt của Up rồi chân thành bày tỏ :
" Tôi rất yêu cậu, cậu là của tôi Up. Làm ơn đừng thuộc về ai khác ngoài tôi....Tôi lo lắng lắm, cậu ở một mình thế này nếu có chuyện gì thì sao? "
Nói rồi Kao đứng lên, rảo bước một vòng quanh phòng của Up, hơi tối nên không thể nhìn rõ ràng. Kao đến bên tủ sách của Up, nheo mắt nhìn những cuốn sách được sắp xếp chỉnh tề trên đó. Mình đã đoán đúng, thật nhiều sách, Kao lấy ra một cuốn sách lật lật xem, mỉm cười rồi lại bỏ nó về chỗ cũ.
Căn phòng với ngập tràn những thứ thuộc về Up và người đang nằm trên giường ngủ say kia, cuối cùng cũng có thể xoa dịu sự tức giận và đố kị trong lòng Kao. Vừa mới lúc nãy còn cau có, giờ đã mỉm cười như gió xuân, đúng là một người tâm trạng thay đổi thất thường.
Kao đi đến bên cửa sổ hướng về phía ban công của Up, bàn học của Up kê ở đây. Vịn vào bàn rồi nhìn căn phòng, cậu đảo mắt một vòng, từ vị trí này, ngoại trừ phòng tắm thì có thể thấy được toàn bộ phòng Up.
"Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi Up, chỉ muốn quan sát và bảo vệ cậu thôi"
Tự bao biện cho bản thân xong, Kao đi ra ngoài nơi để tủ giày, chìa khoá căn hộ đang ở trên đó, cầm nó lên, lục trong túi áo khoác của mình, lấy miếng sáp màu xám, còn mang chút hơi ấm vì đã ở trong túi lâu ra. Do dự một hồi, sau đó để chìa khoá cửa lên miếng sáp rồi nhấn mạnh. Sau khi gỡ chìa khoá ra, Kao lau chùi chìa khoá kĩ càng, để đảm bảo không có gì dính lại trên đó. Cậu nhìn khuôn chìa khoá được in rõ ràng trên miếng sáp, bàn tay hơi run lên. Kao nhắm mắt lại, nhanh chóng bỏ miếng sáp lại vào túi áo rồi trở lại bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
FanfictionHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...