chương 3

463 40 18
                                    

" có bưu phẩm mới được chuyển tới, anh mua gì sao?"

Vừa mới hỏi xong đã thấy con trai mình từ trên tầng chạy xuống rồi đoạt lấy chiếc hộp trong tay mình. Sau khi xác nhận là thứ mình muốn, Kao lập tức hớn hở chạy lên tầng.

" Anh biết chúng ta đã tắc trách dẫn tới Kao như vậy, nhưng cứ để nó như thế mà được sao? Em không thấy hành động vừa rồi của nó sao?"

" Bệnh này phải có thời gian, chúng ta đã bỏ qua lúc thích hợp nhất để gần gũi với con. Hiếm khi thằng bé vui như vậy, đợi con mở lòng hơn mới có thể lựa lời khuyên "

" Nhưng mà..."

" Ít nhất thì hiện tại Kao vẫn chịu ăn cơm chung với chúng ta "

Thấy vợ nói thế, ông đành thở dài bất lực, lúc họ muốn Kao ăn cơm chung, Kao có bao nhiêu không nguyện ý đều thể hiện rõ ràng trên mặt. Bố Kao đã mấy lần muốn nổi nóng, nhưng cuối cũng vẫn bị vợ mình đẩy lui. Chung quy mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay, đúng là hai người họ có phần lớn trách nhiệm trong đó.

Kao có được thứ mình muốn, vui vẻ ôm chiếc hộp bưu phẩm trong lòng, lần này trở về phòng còn kéo rèm cửa ra để ánh sáng ngập tràn phòng mình, không để căn phòng tối tăm như mọi khi nữa. Kao ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, dùng dao dọc giấy cẩn thận mở gói hàng. Bên trong là hai cái áo, là loại Up mặc làm mẫu chụp ảnh, cầm chiếc áo giơ lên, so với mấy món đồ mà cậu có thì hai chiếc áo này hết sức tầm thường. Sờ vào thì chất vải cũng chỉ tạm được nhưng Kao đặc biệt yêu thích chúng.

Không chờ đợi thêm, Kao ngay lập tức cởi chiếc áo mình đang mặc rồi mặc áo mới mua vào. Là áo màu xanh biển, Kao nhíu mày, bình thường cậu chỉ mặc độc một màu đen, màu sáng như vậy lâu lắm rồi không đụng tới. Nghĩ tới gì đó Kao đi tới máy tính, mở tấm ảnh Up chụp ra, nhìn hình ảnh hiện trên đó rồi cười, Up đang mặc chiếc áo giống mình. Anh nói với hình ảnh của Up trên máy tính

" Tôi đã mua áo mà cậu quảng cáo "

Nói xong đi lùi lại vài bước, như là muốn để Up có thể thấy được rõ hơn việc mình đang mặc chiếc áo giống cậu ấy.

" Chúng ta đang mặc giống nhau, có được tính là mặc đồ đổi không nhỉ?"

Mang tâm trạng vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, Kao đi tới trước gương làm một việc không tưởng, đó là dùng điện thoại tự chụp lại bản thân lúc này. Chỉ hơi nhếch khoé môi lên một chút khiến nụ cười của Kao có vài phần bướng bỉnh và mang một cảm giác thu hút lạ lùng, chụp xong Kao tự nhìn mình trong gương. Cậu đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc đen đang phủ trên trán mình. Up dễ thương như vậy, giờ lại còn nổi tiếng nữa, mình thế này thì không tương xứng với cậu ấy.

Ánh mắt Kao hơi đổi, đột nhiên toát lên sự u tối trong đó, nếu mình không xứng có phải Up sẽ bị người khác giành mất không? Cậu cắn nhẹ lên ngón tay cái của mình, không ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu. Chỉ có mình mình biết Up, cậu ấy còn không biết đến sự tồn tại của mình. Cả hai lại ở xa như thế, Up đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Muốn biết, muốn biết quá, có phải là lúc này Up đang được rất nhiều người vậy quanh.

Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ