Chương 51

301 24 25
                                    

Kao biết mọi hoạt động của Up khi không có anh ở bên, nhưng vẫn gọi điện làm như không biết gì để hỏi thăm. Muốn xác nhận Up có giấu diếm mình điều gì không từ chính miệng của cậu ấy. Mở điện thoại lên xem một số hình ảnh của Up rồi thở dài, Kao vò mái tóc của mình, gục đầu xuống giường.

" Hôm nay thằng Foei tới tìm Up làm gì nhỉ? "

Càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu, Foei là bạn thân của Up và thân thiết với Up hơn anh. Up cũng đã nói lí do Foei đến còn bảo cậu ta hỏi thăm mình nhiều lắm, hẳn là Foei cũng rất lo lắng cho Kao. Nhưng Kao lại không thể vì thế mà hết khó chịu, đôi lúc mối quan hệ thân thiết giữa Up và bạn bè của mình làm Kao khó chịu tới mức ghen tuông.

Biết là không có gì, giờ Up là bạn trai của mình, cậu ấy yêu mình, vậy tại sao vẫn cảm thấy không an toàn? Tính tình của Up tươi sáng, cậu ấy nên có nhiều bạn bè, đi dạo đó đây và nở nụ cười tươi tắn mỗi ngày, như vậy mới đúng.

Kao không ngăn được sự ích kỉ và tối tăm trong lòng mình nhen nhóm như tàn lửa tí tách khiến ruột gan cồn cào. Nằm cuộn mình lại, trốn trong chăn như một cách để chìm vào thế giới của riêng mình. Thật xấu xa, Kao biết mình thật tồi tệ khi cứ mãi như thế này. Nhưng những cảm xúc tiêu cực xấu xí đã bám chặt lấy anh từ rất lâu rồi, đến mức không thể rũ bỏ nó vì thứ đáng sợ ấy đã trở thành một phần của Kao.

Tiếng thở dài não nề vang lên trong căn phòng tối tăm, Kao chui ra khỏi chăn, dùng tay che lại ánh mắt mình. Không rõ nổi cảm xúc lúc này mà nhỏ giọng tự thì thầm với chính bản thân mình :

" Giá mà có thể giấu Up đi, để chỉ có mình mới được thấy cậu ấy, ngắm nhìn và chiếm lấy mọi sự chú ý cùng tốt đẹp từ cậu ấy, thì tốt biết bao...."

______________

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Kao hồi hộp làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể xỏ dép vào chân rồi nhanh chóng ra mở cửa

" Đợi chút, tới ngay đây "

Up thấy Kao thở gấp không khỏi buồn cười

" Làm gì mà vội vàng vậy? "

" Thì muốn nhanh gặp cậu mà "

Kao cười tươi, Up muốn tạo bất ngờ nên không nói cho anh biết trước, đến tới cửa chung cư mới gọi điện báo. May mắn Kao luôn theo dõi nhất cử nhất động của Up nên đã hớt hải phóng xe trở về chỗ này trước. Đến giờ tim Kao vẫn còn đập liên hồi do phải chạy. Bình thường Kao đều ở chỗ gần Up để thuận tiện nhìn xem Up đang làm gì, chỗ này chỉ là cái chỗ ngụy trang, cái hang thứ hai của Kao mà thôi.

Up lắc lắc túi giấy trong tay, mỉm cười nói :

" Mua đồ ăn ngon cho cậu đây "

Từ khi thấy Up ở đây nụ cười trên miệng Kao chưa ngừng lại một giây phút nào. Ánh mắt của Kao chứa đầy niềm vui, lấp lánh mà nhìn Up, đến độ Up bắt đầu cảm thấy ngượng vì ánh mắt tình cảm này. Kao hay có thói quen nhìn chằm chằm Up thế này, vui thì vui thật đấy, nhưng mà cứ nhìn vậy thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy ngại. Up đẩy nhẹ vào người Kao một cái, nhỏ giọng nói :

Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ