Sinh ra ở trong một gia đình ở phương bắc, Kao là con trai độc nhất của nhà Dechaphatthanakun. Gia đình cậu nhiều đời kinh doanh, là dòng họ có tiếng ở phía bắc, vậy nên từ nhỏ Kao đã có cuộc sống đầy đủ. Càng lớn Kao càng cảm thấy, những thứ xung quanh mình toàn là những điều giả dối. Những đứa trẻ xung quanh không phải thực sự muốn chơi cùng cậu, Kao ghét bộ mặt giả tạo của những người như vậy. Bố mẹ thì suốt ngày bận rộn, nên dần dần Kao bắt đầu không tiếp xúc với những người xung quanh.
Ban đầu chỉ là không thích, không muốn nói, lâu dần trở thành những cảm xúc cực đoan và tiêu cực. Bình thường cậu đều tự kiếm cái gì đó để ăn sau đó đem lên phòng ăn một mình. Trừ khi là có việc cần thiết nếu không cậu sẽ không rời khỏi phòng của mình. Kao không tin tưởng những người khác nên đồ mà mình muốn mua, cậu đều tự đi mua. Nếu không phải còn có việc này thì chắc cũng chẳng muốn bước ra khỏi phòng mình.
Dạo gần đây Kao cảm thấy rất phiền phức, từ khi phát hiện vấn đề của cậu, bố mẹ cậu bắt đầu tìm cách quan tâm cậu. Nhưng Kao rất bài xích sự quan tâm này, cảm thấy họ làm phiền thế giới của riêng cậu. Hai người lớn cứ cố ép cậu xuống ăn cùng với họ cho bằng được. Kao nhìn phần thức ăn mới được thêm vào đĩa của mình, cậu ngước đầu lên nhìn mẹ của mình, bà đang lo lắng nhìn cậu. Thấy con nhìn mình, mẹ Kao lo lắng thấp thỏm nói :
" Món này mẹ tự nấu đấy, con ăn thử xem "
Kao cau mày nhìn chằm chằm phần thức ăn mới được thêm vào đó, sự chán ghét không thèm dấu diếm hiện lên trong mắt cậu. Mình ghét món này, họ còn không biết mình thích hay ghét cái gì nữa. Quan tâm? Bây giờ quan tâm để làm gì chứ? Kao không nói gì, dùng dĩa đẩy thức ăn vào một góc, sau đó chuyên tâm ăn như thường. Không từ chối nhưng một chút ý định ăn thử món ăn mà mẹ mình đã cất công nấu đó cũng không có.
Nụ cười của mẹ cậu có chút không giữ được khi thấy cảnh đó, bà lúng túng sau đó cố tỏ như không có gì xảy ra. Bố cậu thì tức giận, khi ông định nổi cáu thì bị vợ ngăn lại, bà giữ lấy tay chồng mình rồi khẽ lắc đầu, khiến ông chỉ đành tức giận ngồi xuống. Kao thì không để tâm vẫn chuyên tâm ăn uống, vì không khí khó chịu nên ăn ít hơn hẳn mọi khi rồi đứng lên trở về phòng của mình.
Kao đóng cửa phòng lại, ở trong căn phòng quen thuộc, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Rốt cục cũng thoát, không phải nhìn thấy những người không muốn thấy nữa. Cậu đi về phía máy tính, như thường lệ khởi động máy tính. Khi màn hình sáng lên, nhìn ảnh nền máy tính đã được đổi thành hình của Poompat yêu quý, Kao
cuối cùng cũng nở nụ cười. Đây là cách mà Kao gọi Up, người mà cậu phát hiện trên mạng tuần trước." A, cuối cùng cũng dễ chịu hơn hẳn. Cậu đang cười với tôi sao Up?"
Nhìn thiếu niên nở nụ cười tươi tắn trong ảnh, Kao sẽ cười rồi chạm nhẹ lên trên màn hình
" Một ngày nào đó hãy cười với tôi như thế nhé Up "
" Để xem hôm nay cậu làm những gì nào "
Nói rồi Kao bắt đầu tìm các tài khoản mạng xã hội của Up để xem, facebook của Up chỉ vừa mới lập, nên chủ yếu Kao sẽ xem instagram và twitter của Up trước. Up không phải người lúc nào cũng chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội, cậu ấy đăng rất ít, điều này làm Kao rất buồn phiền. Vì để biết Up đã làm những gì Kao phải xem cả các tài khoản của bạn bè Up. Những người đó có người nghiện mạng xã hội nên đăng rất nhiều. Kao sẽ để ý những bài có đăng Up hoặc nhắc đến Up và những thứ liên quan đến cậu ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/290604216-288-k102366.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
FanficHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...