Up đã phải mất kha khá thời gian để tìm được chính xác vị trí căn hộ của Kao, thậm chí đã phải thuê một căn ở đây và trộm đánh thêm chìa khoá của Kao. Trong những lần tiếp theo Up đã thử lấy điện thoại của Kao để kiểm tra kĩ hơn nhiều lần nhưng không thành vì Kao rất cẩn thận. Up rất sốt ruột và không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể đi xa đến mức độ này chỉ vì muốn biết sự thật. Lúc mở cửa phòng quyết định đối chất cùng Kao, kể cả là hiểu lầm và có thể sẽ làm Kao giận, Up vẫn chấp nhận những nguy cơ ấy để mở cửa. Thật may vì chỉ cần dùng chìa khoá không có mật khẩu nếu không Up không biết làm cách nào mới có thể vào bên trong nữa.
Chỗ để giày dép chỉ có một đôi giày của Kao, có vẻ như Kao không sống cùng ai khác ở đây. Vậy tại sao Kao phải lén lút có một nơi ở khác? Trên kệ còn có một khung ảnh chụp chung của hai người. Tấm ảnh này lúc sang nước ngoài làm sự kiện chung, hai người lén đi ra ngoài hẹn hò rồi chụp trong lúc đó. Ánh mắt Up dịu đi, nhưng trong lòng vẫn chứa đấy muộn phiền phức tạp. Kể cả ở nơi này vẫn có thể cảm nhận được Kao dành tình cảm cho mình nhiều như thế nào. Kao không có người khác ở bên ngoài, vậy thì vấn đề là ở đâu? Up không tự tin với các phán đoán của mình lúc này, cậu mím môi, cuối cùng vẫn quyết định bước tiếp, đã làm đến mức này rồi thì dù thế nào cũng phải làm rõ mọi chuyện.
Mang theo tâm trạng hồi hộp Up cẩn thận đi vào bên trong, trái tim đập liên hồi vì lo lắng. Dẫu biết là có thể sẽ phải thấy được điều gì đó không mong muốn nhưng khi tận mắt thấy Up vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Màu sắc trong phòng khá sáng và tươi tắn nhưng không thể át đi nổi sự kì dị của nơi này. Up đã từng thấy vài lần căn phòng kiểu như thế này được miêu tả qua sách và tranh ảnh nói về chỗ ở của những kẻ biến thái. Có những thứ đồ như vỏ chai nước được bày cẩn thận trên kệ và ảnh của bản thân được dán khắp nơi. Kì dị và đáng sợ, y như nhà của mấy kẻ chuyên theo dõi người khác. Không từ ngữ nào có thể hình dung nổi tâm trạng của Up khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương và tin tưởng nhất đứng ở nơi như thế này.
Kao quay lưng về phía Up, nhìn ngắm một bức ảnh thật lâu rồi thở dài tiếc nuối dựa đầu vào bức ảnh giống như cái cách mà anh hay làm nũng Up. Còn thì thầm nói gì đó với tấm ảnh đó như thể đang nói chuyện với người thật vậy. Sợ hãi nhưng nhiều hơn là nỗi kinh hoảng và thất vọng không kiềm nén nổi xâm chiếm mọi giác quan của Up. Trong tâm trí của Up vẫn luôn hi vọng tất cả mọi việc đều là do bản thân nghĩ lung tung đây là sự thật Up muốn biết lại cũng là sự thật Up không muốn tin.
Tiếng động do trong lúc hoảng loạn Up va phải cái bàn nhỏ ở gần mình làm một vài món đồ rơi xuống đất vang lên phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong phòng. Hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt người kia sự hoảng loạn. Up chẳng nghĩ được gì nhiều chỉ theo bản năng lùi lại muốn tránh Kao, người trước mắt có phải là Kao không? Là Kao luôn tươi cười và dịu dàng với mình? Hay đây mới thực sự là Kao còn Kao mà mình biết trước nay chưa từng tồn tại?
Tay bị nắm lấy, Up vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi Kao, giờ phút này Up không muốn nói chuyện cùng Kao nên chẳng thể nghe được điều gì hết. Không thấy Kao đang vô cùng hoảng loạn đáng thương mà gọi tên mình không ngờ. Không muốn nghe, không muốn thấy điều gì nữa. Sau bao nhiêu chuyện tôi lựa chọn mở lòng và tin tưởng cậu, thế nhưng cậu lừa tôi Kao. Sao lại hành động như thể những kẻ bám đuôi vậy, cậu là sasaeng đấy à? Làm thế để làm gì? Chẳng phải tôi ở ngay bên cạnh cậu sao? Như thế vẫn không được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )
ФанфикHội chứng được đặt theo tên của Adele Hugo - con gái nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele xinh đẹp, mang một tên cũng đẹp như vậy, cái tên xinh đẹp nên thơ đó, lại là thứ khiến người ta sợ hãi, đó là thứ tình yêu điên cuồng, mù quáng, đáng sợ. Kẻ cu...