Chương 67

199 22 3
                                    

" Dạo này con và Up vẫn ổn chứ? Lâu rồi không thấy hai đứa gọi điện về cho bố mẹ. Lần tới dẫn Up về Phayao chơi đi, mẹ có chút nhớ con trai mẹ rồi "

" Vẫn ổn, khi khác chúng ta nói chuyện sau, con bận rồi "

Đầu dây bên kia không còn tiếng động, mẹ Kao lo lắng đặt điện thoại xuống. Từ khi quen Up, Kao trở nên rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay lại bắt đầu nói trống không, còn tự ý cúp máy. Không lẽ là thực sự có trục trặc tình cảm gì với Up rồi sao? Gần đây không thấy Up tham gia sự kiện nào, cũng không liên lạc được cho Up. Hay là con trai mình bị chia tay rồi? Vì thế Up mới không muốn tiếp tục nói chuyện với bọn họ?

Bà nhớ đến hình ảnh điên loạn của Kao trong bệnh viện ngày đó, thầm cầu mong mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Up không chỉ quan trọng với Kao mà còn rất quan trọng với họ, không có Up thì Kao không sống nổi mà bọn họ cũng không xong. Nghĩ đến nhiều lần phát hiện ra vấn đề của Kao đều là quá trễ. Mẹ Kao suy nghĩ một hồi rồi gọi điện nhờ người tìm hiểu tình hình của Up trong thời gian gần đây. Bà sợ Kao sẽ giận mình nhưng còn sợ hơn những điều kinh khủng sẽ xảy ra nếu lại chậm trễ như trước. Nếu có chuyện gì thì phải giải quyết ngay, Up không thể rời khỏi Kao.

Phía Kao sau khi cúp máy thì sắc mặt cũng không tốt, bây giờ anh chỉ muốn ở riêng với Up, không cần những người khác cũng được. Hôm nay anh ra ngoài mua thêm cho Up một số đồ dùng cần thiết. Khi trở về nhà thấy được Up đang tựa vào cửa sổ, thông qua thanh chắn nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Tay Kao lặng lẽ siết chặt quai túi trong tay, Up luôn nhìn ra ngoài như thế. Tính cách của Up hoà đồng vui vẻ, quả nhiên sẽ không thích việc chỉ ở một chỗ cùng mình.

Kao đặt đồ đạc mới mua trên bàn rồi lên tiếng kéo Up khỏi dòng suy nghĩ riêng của cậu. Bị tiếng động làm cho giật mình, Up mỉm cười rồi đi lại chỗ Kao. Mặc dù biết trong khoảng thời gian ngắn e là khó có thể ra ngoài, Up cũng dần chấp nhận việc mình muốn giúp đỡ Kao thì phải cho Kao cảm giác an toàn. Đợi Kao ổn hơn sẽ thuyết phục Kao cùng mình đến chỗ bác sĩ, chỉ là ở trong nhà một mình thực sự rất chán. Một người mà phạm vi hoạt động chỉ vỏn vẹn trong căn hộ chung cư này, sinh vật sống duy nhất được tiếp xúc chỉ có Kao, buồn chán là chuyện bình thường. Up chưa bị trầm cảm theo Kao, đã là sức chịu đựng rất tốt. Nhưng Kao lo lắng quá nhiều thứ, hoàn toàn không thể nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản hơn theo hướng này.

Up lục trong túi, lấy ra loại kem yêu thích của mình, sáng nay đột nhiên thèm nên đòi Kao mua cho mình bằng được. Cậu xúc một thìa lớn để ăn sau đó rùng mình vì buốt răng và lạnh, thấy Kao nhìn mình Up vui vẻ để một thìa kem bên miệng anh.

" Thử đi, loại này không ngọt lắm, rất dễ ăn "

Mặc dù không quá thích những thứ này, Kao vẫn bị bộ dạng ngọt ngào của Up dụ dỗ ăn một thìa kem thật lớn. Anh che miệng vì lạnh sau đó nhìn gương mặt tươi cười đắc ý của Up thì hiểu ra mình vừa bị chọc nên bắt đầu cuốn lấy Up để trả đũa. Up bị hôn và cù cho buồn bực khắp người, mặt đỏ lên vì cười nhiều rồi cố gắng thoát khỏi ma trảo của Kao. Đợi Up cười đủ, Kao dừng lại rồi ôm chặt lấy người trong lòng. Cảm thụ được hơi ấm và mùi hương quen thuộc mới làm anh dễ chịu và thả lỏng người. Thật may quá, Up đang ở đây với mình....

Hội Chứng cuồng yêu ( Hội chứng Adele - End )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ