Chương 190 + 191

20 9 9
                                    

Chương 190

[ Phụt! ]

[ Đệt! ]

[ HAHAHAHHAHAH tao lạy luôn, mặc đồ của anh nên bẩn cũng là bẩn của anh! Cậu chủ nhỏ đã quên lúc trước còn ghét bỏ quần áo dáng người già của anh giai hay sao? ]

[ Thiếu gia 666, chỉ để không phải giặt quần áo mà liều cả cái mạng! ]

[ Rốt cuộc là vì sao, vì sao mà cậu chủ lại không hề ngần ngại mặc quần áo của anh giai vậy? Rõ ràng lúc trước thiếu gia có thói ở sạch, bắt bẻ muốn chết mà ]

[ Có thể là vì trên thế giới này nơi đâu cũng có tình yêu, tình cha con cảm động trời xanh chăng (đầu chó) ]

[ Mới là lạ, ở nhà chị đây chưa từng mặc quần áo của ba chị bao giừo, chỉ mới mặc quần áo của chồng thôi đó ]

[ AAAAA em kệ em kệ hết! Thiếu gia mặc quần áo của anh giai nông dân, làm tròn lên chính là thiếu gia đã gả cho anh giai rồi! Mau mở tiệc chiêu đãi đi! Tiền mừng em cũng chuẩn bị luôn rồi nè!!! ]


Tầm mắt Úc Chỉ hạ xuống, dừng lại ở vị trí khó giải thích nào đó trên người Kiều Mộ Thanh, cậu liền chống nạnh trừng hắn, "Anh nhìn cái gì đấy?"

Úc Chỉ nhàn nhạt liếc cậu, bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là muốn biết ai đó có phải cũng mặc cả đồ lót của người khác hay không thôi."

Mặt Kiều Mộ Thanh đỏ lên, cậu giận dỗi trừng mắt với hắn, "Ai mà thèm mặc đồ lót của anh! Đồ lưu manh!"

Úc Chỉ buồn cười, đến cùng ai mới là lưu manh hả?

Hắn nhướng mày nói: "Cho nên là ý định không giặt quần áo của người nào đó hơi lỗi rồi, trừ khi cậu ấy không muốn thay quần lót."

Kiều Mộ Thanh ngây người, ơ đúng ha, vậy là cậu vẫn phải giặt mà?

Không được không được, thế cậu sẽ bị cái tên này cười nhạo chết!

Úc Chỉ không để ý Kiều Mộ Thanh đang rối rắm trong lòng, hôm nay hắn có kế hoạch lên núi. Hôm qua trời mưa, hôm nay lại nắng to, nên hắn không để hai đứa nhỏ đi theo, cho hai đứa ở nhà canh khoai đang phơi, nhỡ trời có mưa thì dọn vào.

Kiều Mộ Thanh nhìn hắn vác sọt định ra ngoài, vội vàng gọi hắn lại, "Này này anh định đi đâu thế? Tôi thì sao?"

Úc Chỉ quay đầu nhìn cậu, "Không muốn ở nhà?"

Kiều Mộ Thanh ấp úng, không nói không muốn mà cũng không nói muốn, cứ vậy mà ngó Úc Chỉ lom lom.

Dù sao... dù sao thì ở đây cũng không có việc gì làm, rất nhàm chán, thà ra ngoài với người này còn hơn.

Kiều Mộ Thanh thầm tìm cớ cho mình, ngoài miệng cũng nói: "Chỗ này sóng kém quá, tôi muốn đi tìm chỗ bắt sóng mạnh hơn."

Trên núi cao, tầm nhìn cũng tương đối trống trải, tín hiệu sẽ tốt hơn ở đây một chút. Úc Chỉ không vạch trần lý do chắp vá của cậu, chỉ nói: "Muốn đi cùng thì đi thôi."

Kiều Mộ Thanh sung sướng đi đổi giày.

Bây giờ cậu đang đi dép lê của Úc Chỉ, chắc chắn sẽ không tốt cho việc lên núi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 9 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ