Ngày Donghyuck rời đi là một ngày đẹp trời.
Tựa như cái kết viên mãn nhất sau hàng loạt các chuỗi bi kịch, Mark đánh mất bầu trời, nhưng bầu trời của những người khác lại đẹp đẽ vô cùng. Nắng không gắt, mây dềnh dàng, gió nhè nhẹ, ai cũng có nhau. Sự kết thúc này như thể một sự trao đổi cho nửa phần linh hồn đã lặng im của Donghyuck, cậu cứ thế biến mất chẳng để lại dấu tích gì. Mark nghĩ, dẫu cho hắn đau khổ đến đâu, chỉ cần Donghyuck cảm thấy thanh thản, những ngày sau này đều sẽ là những ngày trời đẹp.
Trước khi trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời mình, Mark đã từng là một đứa trẻ hay cười. Nụ cười của Mark sáng như cách đèn điện xuyên qua ô cửa sổ của căn nhà lớn nhất thành phố. Một căn nhà lớn không biểu trưng cho nhiều điều, nhưng một căn nhà lớn có thể chứng tỏ rằng gia đình đó ăn nên làm ra, cuộc sống sung túc hơn vô vàn cuộc sống khác. Mùa hè không nóng, mùa đông không lạnh, mùa nắng không cháy, mùa mưa không ướt, chỉ cần những điều đó thôi, một ngôi nhà lớn cũng đủ chứng minh rằng cuộc sống bạn không tầm thường. Định nghĩa cho một cuộc sống tầm thường hay không tùy thuộc vào góc nhìn mỗi người, giống như định nghĩa cho tình yêu, những thứ dùng để định hình cho mọi loại cảm xúc đều tùy thuộc vào ý kiến chủ quan. Chẳng ai có quyền cướp đi nụ cười của người khác, chỉ có bản thân người đó cấp cho thế giới quyền làm tổn thương mình.
Những vết đau không đáng có đó, chúng giống như ánh nắng của bầu trời. Chạy trời không khỏi nắng, đã sống thì sẽ bị tổn thương. Lúc còn bé, Mark hay nghe người khác bảo rằng hắn có một cuộc đời hạnh phúc. Không phải từng, đang hay sẽ, không phải bất cứ từ nào liên quan về mặt thời gian, người khác đinh ninh rằng Mark luôn có một cuộc đời hạnh phúc. Trong cái nhìn của người khác, hạnh phúc là khi bạn sinh ra ở một gia đình có đầy đủ điều kiện đưa bạn lên mây. Tuy không thể chạm đến đỉnh cao nhất của bầu trời nhưng vẫn sẽ được chạy đến bầu trời. Có những người cả đời chỉ có thể cúi gầm, có những người với họ việc nhìn xuống là điều không bao giờ. Với nhận thức thơ ngây thuở ấy, Mark dĩ nhiên tin rằng mình hạnh phúc. Hắn có gia đình, có bạn bè, có sự tung hô, hắn không một mình, hắn lúc nào cũng có người kề cạnh. Bất cứ điều gì hắn muốn và nằm trong đòi hòi của một đứa trẻ ngây ngô, Mark đều sẽ có được.
Mark tin vào thứ hạnh phúc trần trụi mà người đời rủ rỉ vào tai hắn, Mark tin vào những thứ vật chất bóng loáng đang bao quanh hắn mỗi ngày. Hắn có tuổi trẻ phía trước, hắn có thời gian không phải vật cản, hắn có tương lai rạng rỡ đang chờ, hắn có các mối quan hệ trong tay – là một kẻ chiến thắng trong căn nhà to nhất thành phố, Mark trở thành gã khổng lồ sống trong hình dạng một đứa trẻ. Sau tất cả, gã khổng lồ được tạo thành từ niềm tin. Mark không có niềm tin gì về suy nghĩ của mình, bởi suy nghĩ của hắn được cấu thành từ suy nghĩ thành lời của người xung quanh. Vậy nên khi niềm tin vỡ lẽ như bọt biển vỡ òa vào mỏm đá lớn, Mark mới chắc chắn rằng sẽ không còn điều gì làm hắn suy sụp như thế một lần nữa.
"Mark, tại sao con không chơi cùng các bạn?"
"Mark, tại sao con không chơi cùng các bạn nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...