Lee Donghyuck không có thói quen đi dạo vào mùa đông. Chỉ thi thoảng, nếu đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, cậu mới bất chấp thời tiết để lên đồi với mẹ.
Mark Lee xây cho mẹ cậu một nơi ở nằm trên đỉnh ngọn đồi. Sau khi Donghyuck đến đây sống, cậu trồng thêm bên cạnh mẹ một cái cây nhỏ. Cái cây theo thời gian cao lên tới ngang eo cậu, Donghyuck cứ lên mộ là lại vuốt ve mấy chiếc lá non của nó. Gió thổi từ trên đồi xuống dưới, thành phố nằm phía xa cũng rất đẹp, bầu trời lại rất cao, Donghyuck luôn cảm thấy tự tại khi ngồi ở nơi này.
Hơn một tháng không gặp Mark, mẹ vẫn là người duy nhất lắng nghe được tâm tư của Donghyuck. Mẹ không đáp lại, mẹ chỉ yên lặng lắng nghe điều con trai mẹ nói. Đôi khi Donghyuck nằm dài trên bãi cỏ, hai tay gác sau đầu, ngửa mặt lên bầu trời cao tít. Đôi khi trời lạnh, cậu ngồi bó gối bên cạnh gốc cây mình trồng, vừa run rẩy xoa hai tay vào nhau, vừa ngẫu hứng ngân một khúc nhạc. Hồi bé mẹ hay mở nhạc cho Donghyuck nghe, cái thuở cậu còn bé tí, mẹ ở nhà với cậu gần như cả ngày. Mẹ Donghyuck có một gu nhạc hợp thời, nhưng đến thời Donghyuck thì nó đã thành những bản nhạc cũ. Dĩ vãng không so được với những bản nhạc từng làm xao động chốn lòng của biết bao tuổi trẻ, đến lúc Donghyuck lớn lên, mấy bài hát của mẹ vẫn khiến cậu thích thú. Donghyuck nhớ mãi những giai điệu đó. Có một bài cậu cài làm nhạc chuông khi mua được điện thoại mới cho mình, bố Park cũng ngạc nhiên khi biết Donghyuck có thể cảm thụ được nhạc thời bố.
Tối nay cũng thế, trời lạnh nên bố Park đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Donghyuck lên đỉnh đồi ngồi nghe nhạc với mẹ, cả người vùi trong làn gió đổ về phía chân đồi. Một đoạn điệp khúc khác vang lên cắt ngang bài hát cậu đang nghe dở, tay Donghyuck không giữ vững được điện thoại khi cậu nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Điện thoại rơi xuống một nhúm cỏ dại, Donghyuck hít một hơi thật sâu trước khi bắt máy.
"Chào em."
Lại là lời chào đầy thương nhớ ấy. Thanh âm người kia như khoác lên lưng cậu một chiếc áo ấm, Donghyuck bỗng nhiên không còn thấy khí lạnh chờn vờn xung quanh mình nữa.
"Xong xuôi rồi sao?"
Cậu hỏi, bằng ngữ điệu êm ái và nhẹ nhàng. Cậu đứng lên, vô thức mỉm cười. Donghyuck mở khẩu hình chào tạm biệt mẹ rồi đút tay còn lại trong túi quần, cậu sải bước chân xuống dưới chân đồi.
"Ừ. Xong rồi." Mark đáp. Hắn ở đầu dây bên kia cũng cười, hai khoé môi mỗi lúc một giương cao hơn. Cuộc gọi này chẳng hề mang lại bất kì cảm giác xa vời nào. Tựa như hôm qua vừa gọi nhau đây, vậy nên hôm nay cả hai vẫn trò chuyện với nhau bằng giọng điệu cũ. Chẳng có gì thay đổi. "Cũng chỉ là khủng hoảng truyền thông, nếu là kinh thế thì thời gian sẽ dài hơn nhiều."
"Nếu là khủng hoảng kinh tế thì sao?"
Donghyuck đá mấy viên đá nhỏ phía trước con đường dẫn xuống tiệm hoa. Tiếng gió quanh quẩn bên điện thoại, Donghyuck đưa tay còn lại che chắn cho nó.
Mark cười.
"Nếu là kinh tế thì có thể tính đến chuyện phá sản. Tuy nhiên bố mẹ anh có giành dụm cho anh một số tiền, anh nghĩ nó đủ để anh sống thoải mái đến cuối đời này."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...