Mẹ Mark Lee theo Lee Donghyuck bước lên Đồi Gió, nơi có một con đường nhỏ dẫn đến mộ mẹ cậu. Donghyuck liếc thấy đôi cao gót mà mẹ Mark đang mang, cậu tự động chìa cánh tay mình ra để bà có thể vịn vào. Mẹ Mark ngẩng đầu nhìn Donghyuck, bà nói cảm ơn rồi nắm hờ lấy cẳng tay cậu. Bầu trời xám xanh buông xuống bao la như một cái lồng lớn, xung quanh thi thoảng có cơn gió thổi từ phía bất kì, Donghyuck vừa đi vừa hướng tầm mắt thẳng về phía trước. Mấy bông hoa dại đổ rạp xuống rìa đường vì gió mạnh, Donghyuck lại lần nữa tự giác sải chân lớn hơn để chắn gió cho mẹ Mark. Những cử chỉ tinh tế đó khiến bà nhận ra rằng Donghyuck đã được nuôi dạy tốt thế nào, dù dáng vẻ đặc biệt và câu chuyện đời cũng đặc biệt không kém, cách cậu đối đãi và tôn trọng người khác lại thường tình tựa một lẽ đương nhiên.
Donghyuck sống trong môi trường xấu nhưng không bị vấy bẩn, Donghyuck phải lắng nghe những câu từ miệt thị nhưng lời nói của cậu lại nhẹ nhàng. Một người có thể nâng niu và thấu hiểu những đóa hoa, một người tự tin khi đứng trước những định kiến cổ hủ, mẹ Mark bất giác mỉm cười vì bỗng ngộ ra lý do mà con trai bà hằng đinh ninh; nếu không phải Lee Donghyuck thì không là ai khác.
Chồng bà từng hỏi con trai rằng; tại sao lại là Lee Donghyuck? Mark Lee đã nói rất hay, những lời nói từ hắn quá đủ để khéo léo khơi gợi tính trách nhiệm của bố mẹ về hạnh phúc con cái, bà đã gần như bị thuyết phục vì chúng. Tuy nhiên, mẹ Mark vẫn xem trọng tương lai của hắn hơn. Một trong nhiều nguyên do khiến cuộc sống người lớn phức tạp là bởi họ phải lo nghĩ. Họ không được để bản thân mình bị chôn vùi vào những thất bại trong quá khứ, hay bị đánh gục trong những hồi kí ức tươi đẹp. Tất cả chỉ nên là một chiếc hộp được cất gọn trong dòng chảy thời gian, vì thế một khi bạn muốn thành công, bạn bắt buộc phải từ bỏ việc luyến lưu chúng. Mẹ của Mark không quan trọng chuyện công ty hơn con trai mình, chỉ là bà muốn tương lai của Mark sau này không phải là đống hoang tàn đổ nát. Hình tượng là thứ bảo vệ công ty nhưng lựa chọn đúng đắn mới là thứ bảo vệ Mark. Với tư cách là một người mẹ, bà không thể cứ đứng yên để nhìn Mark lạc lối.
Nhưng may mắn thay, có vẻ con trai bà không sai lầm.
"Cháu nghĩ gì về mẹ mình?"
Mẹ Mark lên tiếng lúc bà đứng trước mộ mẹ Donghyuck. Bà cúi đầu chào người phụ nữ đã lặng thinh dưới lớp đất xanh cỏ và ngắm nhìn nụ cười rực rỡ trên bia mộ. Tấm hình của mẹ Donghyuck không phải hình mới, gương mặt bà trông như đang ở tuổi xuân thì. Nụ cười của bà lấp lánh, đôi mắt lại trong ngần tựa ánh sao trời.
Donghyuck có đôi mắt của mẹ. Mẹ Mark thầm nghĩ. Dẫu tròng mắt không phải màu đen láy, đôi mắt của cậu vẫn giống mẹ đến mức tựa một nhân bản thứ hai.
"Bà ấy tuyệt lắm ạ." Donghyuck đáp. Cậu ngồi nhổm xuống, nâng tay lần theo viền tấm bia đá. "Bà ấy đã nuôi cháu lớn thế này mà. Suốt mười bảy năm đó, bà ấy cũng là lý do duy nhất cháu vịn vào để tồn tại."
Donghyuck không ngại chuyện phải thú nhận rằng mình đã từng sống cực đoan thế nào; về một cái chết có hình thù rõ ràng luôn hiện hữu trong đầu cậu, về những tính toán, về những dự đoán của nỗi đau, về mấy lời đàm tiếu và tất cả những thứ khác. Donghyuck nghĩ về chúng còn nhiều hơn những điều vui vẻ hay tích cực. Hoặc nói cách khác, Donghyuck gắn liền bản thân mình với một cái chết nào đó. Bất kì một cái chết nào cũng được, cậu không quan trọng hình thức, bởi dẫu là một sợi thòng lọng hay một cái rơi xuống theo chiều trọng lực, kết quả của chúng vẫn sẽ mở ra một cánh cửa giải thoát cho cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanficDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...