Tối hôm đó Lee Donghyuck không ngủ được, Mark Lee cũng thế. Mark nằm nhìn tấm lưng của Donghyuck, lặng lẽ đưa tay ra làm động tác như xoa đầu cậu. Dường như cảm thấy Mark đang cử động phía sau mình, Donghyuck trở mình quay người lại, Mark Lee vội vàng rút tay vào chăn rồi nhắm ghiền hai mắt. Tới lượt Lee Donghyuck đưa tay vẽ lại những đường nét trên gương mặt hắn từ xa. Hôm nay đêm rét, căn gác mái của Lee Donghyuck không tắt đèn giống mọi hôm.
Khi hừng đông lên đến ô cửa sổ, Lee Donghyuck nghe tiếng sột soạt sau lưng mình. Cậu nằm yên, nghe tiếng Mark Lee mở vali ra. Sáng sớm hôm sau Mark dậy trước chuẩn bị rồi vác vali xuống, Lee Donghyuck tất bật với việc mở cửa tiệm, nấu bữa sáng cho Mark Lee và chuẩn bị vài món cho chuyến trở về của bố lẫn em gái. Gần bảy giờ sáng mà Mark vẫn không sợ trễ, Donghyuck gài một bông hoa giả lên ngực áo hắn sau đó giục hắn mau đi làm đi. Chuyện Giáng Sinh hai năm trước treo lơ lửng ở dòng thời gian lặng im và cứng đờ của Mark, không ai nhắc lại chuyện này nữa. Mark nhờ Kim Minhyun lên chạy xe xuống dưới trước đợi hắn. Hắn cũng hỏi liệu Donghyuck có thể đi bộ cùng mình xuống vùng ngoại ô được không, Lee Donghyuck đồng ý.
Mùa đông ở chân đồi hiếm hoi một giọt nắng, cái giá lạnh sáng sớm phủ lên tấm lưng hai người. Dọc hai bên đường đi là đám cỏ dại oai mình giữa trời đông, Lee Donghyuck đút hai tay trong túi áo khoác sánh vai bên cạnh Mark. Mark kéo vali đi theo mình, tiếng bánh xe nhỏ lăn lên sỏi đá, thi thoảng sốc nhẹ một cái. Suốt cả đoạn đường ngắn ngủi, cả hai chẳng nói lấy với nhau một câu. Tựa như dòng thời gian đóng băng vào lúc Mark Lee nghe Lee Donghyuck thú nhận rằng sự kiện xảy ra vào đêm Giáng Sinh hai năm trước là có thật, tiếng nói của cả hai cũng đóng băng vào khoảng thời gian đêm qua. Mãi đến khi Mark thấy Kim Minhyun vẫy tay với mình và Donghyuck nhận ra còn chưa tới mười bước nữa để lần nữa chia xa, cả hai lại đồng thời lên tiếng.
"Mark."
"Hyuck."
Lee Donghyck chưa kịp kêu Mark cứ nói trước đi, Mark đã mỉm cười bảo với cậu.
"Dù có gì xảy ra thì anh mong em nhớ rằng, anh vẫn đợi quyết định cuối cùng của em."
Năm năm trước, Lee Donghyuck từng nghĩ sự rời đi chính là quyết định cuối cùng của mình. Đó là quyết định mà Donghyuck đưa ra ngay sau khi vòng tay Mark ôm ngang người cậu buông xuống, Donghyuck đã quyết định rất nhanh để không phải lăn tăn thêm nữa. Năm năm sau, tựa một lời nguyền vừa được hoá giải, quyết định đó kết thúc ở một chân trời trong quá khứ, Mark bước đến bên cậu một lần nữa.
Lee Donghyuck không nói gì dù trước đó chính cậu gọi tên hắn, Mark cũng không gặng hỏi cậu. Hắn phóng xe rời đi, lao vào thành phố, Kim Minhyun chạy ngược lên chân đồi, chỉ còn Donghyuck đứng lại thật lâu nhìn một con đường vắng vẻ chẳng có ai.
Bỗng dưng Donghyuck lại nghĩ; đáng ra vừa nãy mình nên nắm tay anh ấy.
Tối hôm đó, Mark gửi cho cậu một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm đó là một ca khúc mà Donghyuck chưa từng nghe bao giờ. Mark hát cùng tiếng đàn guitar vang lên theo lời nhạc. Donghyuck ngẩn ngơ nghe khúc nhạc đó mãi, tới tận khi bố Park gọi cậu xuống đóng cửa tiệm, Donghyuck mới có thể hoàn hồn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...