Mark Lee trở về nhà sau khi lên đồi gặp Lee Donghyuck.
Đây không hẳn là nhà, không hẳn. Hắn không xem bất kì căn hộ rộng lớn nhưng trống trải nào là nhà của mình. Hắn chỉ nhớ mình có một ngôi nhà cố định duy nhất, đó là căn hộ mà hắn đã dọn ra từ khoảng năm năm trước. Năm năm sau, Mark có thêm một ngôi nhà di động, ngôi nhà ấy xuất hiện ở bất cứ đâu, miễn là có Lee Donghyuck ở đấy.
Mark Lee không phải kẻ kén chọn. Chỉ là như một quy luật bất biến, khi bạn đã quen với sự đủ đầy, bạn sẽ cực kì chán ghét cái cảm giác thiếu thốn. Mark đã từng rất bình thản khi phải đối mặt với nỗi cô đơn. Nó là cái gì đó cắm sâu trong hắn, đơm mầm, nở hoa, tươi tắn và không ngừng phát triển. Nó trở nên quen thuộc với cuộc sống của Mark. Đi đi về về, lúc thức dậy, lúc ngủ vùi, thứ duy nhất bầu bạn và im lặng bên cạnh hắn là một nỗi cô đơn. Nhưng nó rời đi khi Donghyuck xuất hiện. Hơi ấm và sự hồi đáp của Donghyuck khiến Mark cảm thấy đủ đầy, khiến hắn cảm thấy tham lam. Hắn muốn được ở bên cậu mọi lúc, tựa cách tự bù đắp cho vết lõm sâu xuống trong lòng mình. Những khoảnh khắc mà hắn không có cậu, Mark nhận ra mình khó chịu và cáu kỉnh đến nhường nào. Hắn như một tia nắng chín muồi lúc mười hai giờ trưa giữa mùa hạ, gắt gỏng, nóng nảy, tựa một dòng nhung nham sắp bùng nổ khỏi miệng núi lửa đã lâu không còn dấu hiệu hoạt động nữa.
Vì thế Mark cố gắng ghì mình lại. Mọi thứ vẫn chưa xong, mọi thứ vẫn chưa ổn thỏa. Hắn trở về ngôi biệt thự cũ, ngôi biệt thự có ô cửa sổ mà Donghyuck từng ngồi thẫn thờ trên đó. Vào những ngày cậu đau thương nhất, bóng lưng trơ trọi của cậu ám ảnh hắn đến từng giấc mộng mị. Bóng lưng đó gây ám ảnh đến nỗi, dẫu cho Mark đã vươn tay ôm cậu vào lòng, dường như sự lạnh lẽo trong lòng Donghyuck vẫn không ngừng vươn ra, trói lấy cả thân ảnh bên ngoài. Bố mẹ Mark vẫn ở ngôi nhà ở vùng ngoại ô, Mark không trở về căn hộ của mình vì đột nhiên hắn muốn được yên tĩnh. Không phải căn hộ ấy ồn ào, chỉ là thi thoảng tiếng xe cộ bên dưới thường làm hắn giật mình tỉnh giấc. Mark muốn được ngủ một giấc yên ả đêm nay.
Biệt thự không còn ai, giờ này người làm đã rời đi hết. Mark thả phịch mình rơi xuống ghế sô pha, hắn nhắm mắt, gác tay qua mắt mình. Bóng đêm ngập trong phòng khách, xung quanh yên tĩnh đúng như kì vọng. Khi Mark bắt đầu rơi vào chập chờn giấc ngủ tầm vài phút, có tiếng động phát ra từ cửa ra vào. Vì biệt thự được thiết kế theo kiểu nhà thông dụng hồi trước, bố mẹ Mark không dùng khóa từ mà vẫn dùng ổ khóa. Hắn nghe tiếng chùm chìa khóa lỉnh kỉnh, Mark hít một hơi thật sâu lúc hắn nghĩ có người nào đó để quên đồ nên quay lại. Tuy nhiên hắn cũng không buồn nhấc mình lên xem.
Tiếng giày cọ xát vào nhau, đối phương vừa xỏ chân vào dép đi trong nhà.
Xen giữa âm thanh ngắt quãng đó, tiếng đồng hồ quả lắc bất ngờ trở nên ầm ĩ, Mark không xác định được phương hướng của người kia.
Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài tràn vào căn phòng, xuyên qua tấm cửa kính dài chạm đất, hắt lên một phần tóc của Mark. Mọi âm thanh giống như đang bị buộc bởi một sợi dây, người nào đó đưa tay giật mạnh sợi dây ấy, chuỗi âm thanh theo đó lún xuống, lặng đi trong chốc lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...