"Lần này để anh chở đi."
Mark giành lấy chìa khóa xe trong tay Donghyuck. Cậu nhăn mặt nhìn hắn, Mark Lee đinh ninh.
"Ngồi phía trước lạnh lắm, đến giờ mặt em chỉ mới ấm lên một chút thôi." Đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu, Mark cười. "Nhường được cái gì thì nhường, những cái không cần thiết thì nghe lời anh. Được không?"
Lee Donghyuck định mở miệng phản biện thì không biết nên phản biện thế nào. Mark là một người thông minh, đối với những chuyện liên quan đến Lee Donghyuck, Mark còn thêm một tính hay ghi nhớ. Câu nói vốn không có gì đặc biệt đó của cậu, bây giờ lại bị chính Mark đem ra để lật đổ lại cậu. Bị chính lời nói của mình trở thành vũ khí phản bội mình, Lee Donghyuck bắt đầu dè chừng nên quyết định không lên tiếng nữa. Cậu nhích người về yên sau để Mark ngồi yên phía trước.
Con đường trở về chốn bình yên không hiểu sao lại luôn là con đường Mark chở cậu đi. Năm năm trước thế nào thì năm năm sau cũng vậy, vẫn luôn là Mark đưa cậu chạy đến một chân trời an yên nhất trần gian.
"Mark."
Donghyuck đột nhiên gọi tên hắn. Mark dừng xe trước một ngã ba đang đợi qua đèn đỏ, hắn ừ nhẹ một tiếng. Lee Donghyuck nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi mình, trong lòng bàn tay cậu là hai túi sưởi mà Mark nằng nặc muốn mua cho cậu vừa nãy. Donghyuck thở dài.
"Cảm ơn anh."
Dẫu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mark vẫn nở nụ cười sau tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm.
"Hyuck nhớ anh từng nói gì không?"
Đèn xanh chuyển tiếp, hành trình về nhà của cả hai lại tiếp tục. Băng qua bao nhiêu ánh đèn mờ nhòa vì tốc độ chạy mỗi lúc một nhanh hơn, băng qua cả những tòa nhà cao tầng, Lee Donghyuck im lặng mãi cho đến khi Mark bắt đầu chạy lên cây cầu vượt thứ nhất.
Dĩ nhiên cậu nhớ chứ. Mọi thứ mà Mark từng nói như một miếng băng dán có tác dụng chữa lành mọi vết thương đang rỉ máu của cậu, Lee Donghyuck đều nhớ rõ mồn một.
Mark từng nói. "Đừng cảm ơn anh. Ở bên cạnh anh là được rồi."
Nhưng nó giống như một lời nguyền. Chính vì không thể ở cạnh nhau, giờ phút này Lee Donghyuck mới nói cảm ơn với Mark.
Cảm ơn hắn bởi rất nhiều chuyện đã qua, cảm ơn vì cách hắn đối xử với cậu dịu dàng như cách hắn tặng cho cậu hai lần một bó hoa ba loại tulip. Đối với Lee Donghyuck, tặng hoa cho ai đó không chỉ là một hành động lãng mạn, đó còn lại hành động dịu dàng nhất mà cậu từng được thấy. Những người đàn ông từng tặng cho mẹ cậu rất nhiều thứ có giá trị đắt đỏ nhưng chưa bao giờ tặng cho mẹ Donghyuck dẫu chỉ một cành hoa. Vì thế với Donghyuck, tặng ai đó dù chỉ một cành hoa cũng là một hành động thiêng liêng biết chừng nào. Nếu người tặng hiểu cành hoa họ tặng mang ý nghĩa gì, món quà đó còn ý nghĩa hơn rất nhiều món quà khác.
Có một điều mà Donghyuck chưa từng nói với Mark, rằng ngay khi cậu quyết định sẽ ở lại phụ việc cho ông chủ tiệm hoa, lời đầu tiên ông chủ nói với Donghyuck là: "Hãy thử học về ý nghĩa các loại hoa nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...