Cứ mỗi mùa cuối năm, thị trấn nơi Mark Lee và Lee Donghyuck thuê trọ lại tổ chức một hội chợ từ thiện. Số tiền quyên góp sẽ được chia thành nhiều phần; phần cho mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi, phần cho những người già neo đơn, phần cho mấy người vô già cư và một phần nhỏ cho quỹ duy trì bảo vệ môi trường biển. Hội chợ từ thiện này tổ chức rải rác ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, cứ bốn năm thì quay lại một khu vực, riêng khu vực có biển thì thông lệ tổ chức là hàng năm. Donghyuck và Mark không chỉ vô tình đến đây vào thời điểm này, cả hai còn vô tình ở đây đúng lúc hội chợ diễn ra. Khoảng thời gian tổ chức thường rơi vào từ hai đến ba ngày trước một hoặc hai tuần Giáng Sinh, mọi hoạt động đều được người điều hành quỹ từ thiện gián tiếp quản lý. Mark và Donghyuck có nghe loáng thoáng người thành lập quỹ là một bác sĩ thuộc khoa lồng ngực ở bệnh viện thành phố, cả hai đột nhiên có cảm giác đó là một người quen của họ.
"Chỗ này lớn hơn anh tưởng." Mark đặt một tay trên vai Donghyuck, tay còn lại cầm đôi xiên nướng vừa mua ở trước cửa hội chợ. Vé ra vào không mắc, chỉ tầm một đôi xiên que như vậy. Hắn mua hai vé cho mình và Donghyuck, người đứng cạnh hắn đưa hai ly nước đựng trên đế giấy có vách ngăn ở giữa lên trước miệng, Donghyuck uống một ngụm trong ly nước ép của mình rồi nói. "Em nghe bảo là mọi người trong thị trấn đều ở đây."
Mark khoác vai Donghyuck băng qua mấy sạp đồ nướng, mùi thơm bốc lên nghi ngút, Donghyuck liếc mắt qua chúng một cái sau đó hướng thẳng đến gian hàng bán đồ lưu niệm. Đồ lưu niệm hầu hết đều là thành phẩm do các nơi được nhận quyên góp gửi đến. Donghyuck thấy mấy con búp bê bằng vải nằm cạnh mấy con búp bê thời tiết cũng bằng vải nốt, có mấy con được làm từ bao bố đựng gạo. Kế bên gian hàng búp bê là vài thứ đồ dùng được tái chế từ vỏ ốc bị biển kéo trôi dạt vào bờ. Kế bên vài thứ đồ dùng đó là gian hàng quần áo. Trời lập đông nên quần áo đều là đồ giữ ấm. Donghyuck ngước mặt nhìn mấy chiếc áo khoác dày cộm treo trên cao rồi lại ngó ra sau mấy đôi giày bằng bông. Mọi người ở đây không chào hàng như cách mấy người bán buôn ở chợ thường làm, họ chỉ mỉm cười thay cho lời chào khi có khách ghé, cẩn thận giải đáp các thắc mắc và vẫn cực kì niềm nở nếu khách hàng rời đi mà không mua món đồ nào. Donghyuck đoán có lẽ vì mục đích quyên góp nên mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn, không phải vướng bận giá trị của những đồng tiền hay quan trọng con số kiếm được trong một ngày là bao nhiêu, những người mở sạp trong hội chợ dường như chỉ cần có ai đó cười đáp lại họ là đủ.
"Em có muốn mua gì không?"
Mark hỏi khi thấy Donghyuck dừng chân trước gian hàng quần áo mùa đông khá lâu. Không chỉ là quần áo hay giày vớ, găng tay cũng được bán ở đây với nhiều chất liệu khác nhau. Donghyuck cầm một đôi găng tay giả da lên tấm tắc khen ngầu, bà chủ cửa hàng liền cười tít cả mắt. Cuộc đối thoại giữa cậu với những người đứng trong sạp hàng diễn ra như thể bọn họ vốn là bạn của nhau từ lâu. Vậy nên Mark không tài nào nhón thêm vào được, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn Donghyuck cười nói rôm rả với bà chủ sạp quần áo, sau đó tiếng cười lan ra cả hai ba gian hàng bên cạnh. Ông chủ đồ dùng tái chế muốn tặng cả hai một cặp cốc, Donghyuck tinh tế từ chối vì biết cặp cốc đáng giá với những người làm ra chúng bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...