Ngay lúc mọi thứ kết thúc ở một cái hôn, Mark Lee gục đầu lên vai Lee Donghyuck. Bầu không khí như ẩm chút hơi nước còn sót lại sau khi cả hai vừa tắm, Mark đưa bàn tay nắm chặt lấy hai bên cánh tay của Donghyuck. Donghyuck không phản kháng lại, cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
"Giáng Sinh hai năm trước." Mark bắt đầu nói, giọng hắn khàn đi như một cỗ máy lâu năm bị thiếu dầu nhớt, chẳng thể hoạt động trơn tru được nữa. "Anh có một giấc mơ kì lạ."
Lee Donghyuck quay mặt nhìn đỉnh đầu Mark Lee, nhịp tim trong lồng ngực cậu đột nhiên đập nhanh tựa tiếng chuông đồng hồ báo thức – dồn dập, gần như chẳng ngắt nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc.
"Anh mơ thấy em xuất hiện ở quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno. Hôm đó anh say bí tỉ, lần đầu tiên anh say mà không phân biệt được lúc đó là ngày hay đêm. Anh có khả năng nhớ rõ mọi thứ lúc say, càng say lại càng nhớ, nhưng anh không phân biệt được thứ mình nhớ là mơ hay thực. Nhưng chính vì có em xuất hiện, anh nghĩ anh đã có một giấc mơ thật đẹp."
Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu.
"Anh đã mơ gì?"
"Em có chắc mình muốn nghe không?" Mark cười, hắn đấm nhẹ lên vai Donghyuck rồi ngồi thẳng lên. Đối diện với đôi mắt biếc của cậu, Mark chợt thấy hổ thẹn vô cùng. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt đó, quay mặt nhìn ra ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ. Lee Donghyuck bỗng thấy bóng tối đi cùng hơi ấm bao trùm lấy đôi mắt mình, hơi thở cậu phả lên cổ tay Mark, Mark Lee lại quay đầu nhìn cậu chăm chú.
Donghyuck vẫn kiên trì với chủ đề cũ.
"Tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của anh thế nào?"
Mark Lee vùi mặt vào lòng bàn tay còn lại của mình. Hắn thở dài.
"Anh mơ mình làm tình với nhau."
Đêm hôm đó quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno đông đúc hơn bình thường, tuy nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở say xỉn và dìu nhau ra khỏi cửa. Mark Lee ngồi cùng hai người em tại bàn riêng của hắn, cứ vài phút hắn lại rót thêm một ly rượu mới. Người ta bảo thời tiết có thể ảnh hưởng đến tâm trạng con người, vì thế mỗi khi trời vào lạnh, nỗi nhớ trong lòng Mark lại như đóng thêm một tảng băng trôi xuống lòng biển. Con tàu của hắn đâm vào tảng băng to lớn ấy rồi vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, còn hắn thì trôi dạt đâu đó giữa đại dương bạt ngàn. Tựa như cách hắn từng đắm mình trong đôi mắt xanh biếc ấy, Mark cứ liên tục nốc rượu như thể đang cố tạo ra một chiếc phao cứu sinh bằng hơi cồn trong người mình. Cho đến khi Giáng Sinh sắp qua, Mark đứng lên bỏ ra cửa sau của quán để hóng gió.
Có một sự thật là, không ai lại hóng gió vào đúng ngày tuyết rơi trắng đường. Nhưng Mark lại khác. Hắn không quan tâm mình có thể bị cảm lạnh hoặc ngã gục ngay lập tức xuống đống tuyết phía trước, hắn mở toang cửa, để từng đợt gió lạnh tát lên mặt mình đầy cay đắng. Quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno còn một tầng dành làm phòng nghỉ lẫn phòng làm việc cho hai người chủ, thi thoảng sẽ là nơi Mark trốn tránh thế giới mỗi khi hắn không muốn tiếp xúc với ai. Mark không rõ mình thuộc kiểu người gì, chỉ là sau tất cả những thứ hắn đã chứng kiến, từ sự kiện ập đến như bão giông năm hắn bốn tuổi, chuyện của Na Jaemin và Lee Jeno, sợi dây thòng lọng luôn chực chờ siết chặt cổ Donghyuck cho đến đám cháy vùi dập Người Đàn Bà Đỏ chìm sâu, Mark đã không còn muốn tiếp xúc quá nhiều với những người xung quanh mình. Họ biết hắn, hắn lại không biết họ. Lòng người mênh man như biển lớn, vô tận và tăm tối tựa vực thẳm cao ngàn trượng. Do đó Mark không thể biết họ đang toan tính điều gì, hay lúc nào đó mình sẽ trượt chân ngã xuống vực thẳm do họ bẫy nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...