02. Không phải

3.5K 365 50
                                    


"Minhyun, em chở anh xuống vùng phía dưới giao hoa được không?"

Lee Donghyuck hỏi chàng trai đang cười như hoa nở trước mặt mình. Vùng ngoại ô phía con đồi được chia làm ba phần, phần một là khu phố nhỏ nằm ngoài trung tâm thành phố. Phần hai là từ vùng ngoại ô này chạy lên là khu đất bằng bên đây chỉ có duy nhất một tiệm hoa của ông chủ Park – tức bố Mina sinh sống. Phần ba là chạy lên tiếp một đoạn ngắn nữa là bắt đầu con đường dẫn lên đỉnh Đồi Gió. Phía bên kia con đồi cũng có một mặt đất bằng khác có người sinh sống, số lượng nhà nhiều hơn tiệm hoa chừng hai ba căn, Mark Lee từng gửi nhờ xe ở bên đó ngọn đồi.

Thật ra không có vụ giao hoa nào cả, chính Lee Donghyuck vừa giao hoa từ dưới đó lên. Chỉ là cậu không thể tiếp nhận tình huống bất ngờ này ngay lúc này, cũng không thể chấp nhận những xót xa đang chậm rãi bủa vây trong mình.

Năm năm không gặp, thật ra không hẳn là trắng năm năm đó cả hai chưa từng nhìn thấy nhau. Khoảng thời gian đầu sau khi Donghyuck ngầm chia tay với Mark, nơi đầu tiên cậu đến là tiệm hoa dưới chân đồi. Ông chủ hỏi sao cậu lại đến đây vào lúc tối muộn như thế, Donghyuck cứng rắn xin ông cho mình được ở lại vì cậu đã không còn nơi nào để đi. Tin tức về vụ cháy ở một khu ổ chuột thuộc trung tâm thành phố lan ra đến tận vùng ngoại ô rồi chạy thẳng lên chân đồi, chiếc radio cũ kĩ mà ông chủ tiệm hay nghe mỗi sáng đưa không sót một tin nào về vụ việc trên. Khi ông chủ tiệm hoa biết Donghyuck là con trai của người phụ nữ chết bỏng trong đám cháy, điều đầu tiên ông làm là mời Donghyuck một bữa cơm canh rong biển. Nhiều ngày sau khi mẹ Donghyuck mất, cậu cuối cùng mới khóc được. Donghyuck đứng trên nơi cao nhất của ngọn đồi, chấp chới như cành lau trước gió. Sau đó cậu ngồi bó gối rồi gục đầu bên cạnh mộ mẹ suốt đêm. Sáng hôm sau cậu sốt cao, ông chủ bảo Mina dọn hẳn hoi căn phòng trên gác mái cho cậu.

Một tuần sau thì lắp thêm cho Donghyuck cả hệ thống máy sưởi, Donghyuck biết ơn lắm nhưng ông chủ lại không nhận sự trả ơn bằng vật chất. Cậu ở lại tiệm hoa làm phụ ông, hai năm sau thì Mina có một tiệm bánh nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Mỗi sáng Donghyuck lại chạy chiếc xe máy của ông chủ chở Mina xuống tiệm bánh rồi lại chạy lên. Những mùa hoa nở rộ, Donghyuck chạy lên chạy xuống rồi vào cả thành phố giao hoa hết cả một ngày. Những nỗi nhớ nhung vùi vào từng chuyến giao hoa đó, bao nhiêu mùa hoa qua đi, Donghyuck dần sống chung với tất cả cảm xúc ấy.

Thời gian đầu về lại thành phố, Donghyuck hay đứng nhìn Mark từ xa. Ngày Mark tốt nghiệp, Donghyuck đội mũ bảo hiểm bao kín đầu bước vào trường cấp 3 của hắn. Đó cũng từng là nơi cậu theo học, Donghyuck muốn bước lên sân thượng nhưng cậu không thể làm vậy. Ngày hôm đó khi cả hai lướt qua nhau trên con đường rải đầy những giấy pháo hoa bằng bạc, Donghyuck giao bó hoa cho một cô gái rồi đứng nhìn Mark xếp hàng chụp hình cùng lớp mình. Cậu giấu đôi mắt sau màn kính màu đen, những giọt nước mắt chạy dọc xuống rồi mất tích ở phần nón bao quanh cằm. Với khoảng cách đó, Lee Donghyuck chỉ cần vài bước chân là có thể đứng trước mặt người mình thương, nhưng cậu đã không làm thế. Donghyuck quay đi, hòa vào dòng người đông đúc, những âm thanh rộn ràng hậu lễ tốt nghiệp rơi dần theo từng bước chân của cậu.

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ