Mark Lee tìm thấy một chiếc ghế đẩu để dưới gầm quầy, hắn lôi nó ra sau đó đặt xuống bên cạnh chỗ Donghyuck đang ngồi. Đã quá giờ đóng cửa nhưng Donghyuck vẫn cứ ngồi thẫn thờ sau bữa ăn, điều này làm Mark chợt nhớ về chính bóng dáng bản thân mình trong quá khứ, vào những ngày đầu sau khi Donghyuck rời đi. Lúc ấy Mark chợt nghĩ, khoảng cách địa lý còn chẳng hề hà gì so với khoảng cách xa xôi giữa hai trái tim. Khi không thể cảm nhận được sự gần kề từ nhịp đập trong lồng ngực của người kia nữa, Mark mới biết mình thật sự chẳng còn cơ hội nào để gặp cậu. Na Jaemin từng đưa hắn xem một tấm hình cậu chụp bóng lưng hắn – một tấm hình ai đó hiếm hoi nằm trong thẻ nhớ của cậu mà không phải Lee Jeno hay vị khách hàng nào đấy. Jaemin bảo trông tấm lưng hắn cô độc đến rùng mình, giống như một gốc cây bị chặt đứt thân trên, trơ trọi và hiu quạnh giữa bầu trời mùa đông xơ xác, không còn mon men bất kì một tia hy vọng của sự cứu rỗi nào. Khi ấy Mark không thể hiểu hết những lời Jaemin nói, bởi hiếm có ai hiểu được hoàn toàn cảm giác của mình. Giống như lúc bạn cảm thấy cô đơn, bạn chỉ biết mình rất cô đơn, bạn không tài nào diễn tả trọn vẹn được rằng bạn đang cô đơn nhường nào. Mọi cảm xúc như chưa từng có giới hạn và cứ dần kéo dài ra, dài mãi đến tận đường chân trời.
Thời điểm ấy cảm xúc mãnh liệt, rõ ràng và dễ dàng định hình nhất trong Mark là nỗi nhớ nhung một thân ảnh màu đỏ. Mark nhớ Donghyuck hơn tất cả mọi cảm xúc khác đang tồn tại trong hắn. Vì thế giờ đây khi nhìn thấy bóng lưng Donghyuck, Mark mới hiểu hết những lời của Na Jaemin. Trước mắt Donghyuck là bầu trời đen cao vút, xa xăm hơn thì là con đường trải lên chân đồi. Phía bên trái là nơi của mẹ, phía bên phải là thế giới của người khác. Tựa như đứng giữa ranh giới của sinh tử, Donghyuck cứ ngồi mãi như thế vì chưa thể quyết định mình sẽ đi về đâu. Là bên mẹ nhưng sẽ biến mất khỏi thế giới này, hay hiện hữu nhưng là ở nơi luôn khiến cậu đau khổ. Mark cảm thấy sợ hãi, và khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, Mark đã hỏi Donghyuck.
"Anh có thể nói về mẹ em không?"
Lee Donghyuck quay sang nhìn hắn, đôi mắt cậu u buồn tựa khung cảnh cuối mùa thu. Gió heo may cuối mùa ùa vào, đem thứ không khí hanh khô và se lạnh ảm lên hốc mắt Donghyuck. Đôi mắt cậu đỏ lên, nhưng chỉ trong một thoáng rồi lại lặn đi. Donghyuck đưa tay dụi mắt mình, cứ mỗi khi chỉ có một mình, cứ vào khoảng thời gian bố Park cùng Mina về thăm mộ gia đình cô bé, Donghyuck lại cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, lặng lẽ ngồi trước cửa tiệm hoa, đón những đợt gió nhẹ trượt qua gò má, chớm lên chút hơi lạnh cồn cào trong lòng. Mùa thu không có bão, nhưng lần nào vào mùa thu, lòng cậu cũng có giông.
Lee Donghyuck mãi mới gật đầu, bởi cậu biết Mark Lee chưa từng rời mắt khỏi mình. Tựa rằng hắn sợ Donghyuck sẽ như nửa thân cây của hắn, đột nhiên biến mất và sau đó là chỉ để lại mình hắn – một gốc cây cô quạnh.
"Lúc bà ấy qua đời, anh có một nỗi sợ lớn đến nỗi, anh đã nghĩ nó sẽ nuốt chửng trái tim mình trong chốc nữa thôi."
Đôi bàn tay Donghyuck đan vào nhau, đặt trên đùi cậu. Mark đưa một tay sang nắm lấy cả đôi bàn tay đó, cái lạnh trên da thịt Donghyuck thu hút hơi ấm trong lòng bàn tay hắn. Mark nắm chặt đôi bàn tay người kia hơn, hắn nói chậm rãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...