Lee Donghyuck từng ước sau này khi dành dụm đủ số tiền riêng cho bản thân, cậu sẽ mua lại một chiếc xe mui trần từ ai đó. Và dẫu chỉ có thể sử dụng vỏn vẹn hai mươi bốn giờ, Lee Donghyuck vẫn muốn mình được ngồi trên xe mui trần một lần trong đời.
Cậu có thể ngồi ở ghế phó lái hoặc tự tay mình lái xe. Đó sẽ là một chiếc xe màu đỏ, dù Donghyuck ghét màu đỏ đến cùng cực, dù màu đỏ duy nhất mà Donghyuck yêu là danh xưng của mẹ, Donghyuck vẫn muốn sở hữu cho mình một chiếc xe mui trần màu đỏ. Cậu từng xem qua một tấm áp phích dán trong trung tâm thương mại khi đi giao hoa, tấm áp phích vẽ phía sau của một chiếc xe mui trần màu đỏ, con đường xung quanh là một con đường đất màu vàng cam. Bầu trời phía trên rộng lớn nhưng chẳng xa vời, và mặt trăng lớn như thể chỉ cần rướn người về phía trước trong vài phút, tay ta sẽ chạm được đến những phần lõm xuống của mặt trăng – Một mặt trăng màu vàng trắng, lớn bằng nửa bầu trời. Hai nhân vật ngồi trong xe, một người đội nón lưỡi trai trắng cầm tay lái, người còn lại có mái tóc màu cam, cuốn hút như một bó hoa thiên điểu. Mái tóc người đó bay ngang theo chiều gió, và một tay người đó đưa ra, tận hưởng cảm giác khí lạnh của đất trời bổ nhào vào người mình.
Hai lồng ngực đang phập phồng sống, hai bóng lưng chỉ muốn tận hưởng nốt những phút giây được thoải mái lao đi như đây là lần cuối cùng. Con đường ở phía sau dài vô tận, vậy nhưng con đường chạy đến mặt trăng lại cận kề ngay trước mắt. Donghyuck nhớ mình từng đứng ngẩn ngơ nhìn tấm áp phích ấy suốt ba mươi phút đồng hồ chẳng để làm gì, ngoài thầm lặng ôm một nỗi niềm đang dần cháy lớn. Donghyuck đang sống rất tự do, nhưng sự tự do đó dường như chỉ là tấm ảo ảnh. Cậu muốn chạy đi trong làn gió, để gió thổi bừng vào mái tóc mình, cuốn nó ngược về phía sau. Cả gương mặt cậu sẽ đối diện với chân trời phía trước, tuy nhiên cậu sẽ chẳng hề nhỏ bé chút nào so với nó. Cậu to lớn hơn rất nhiều, cậu được làm chủ trong chuyến đi này. Cảm giác khấp khởi chộn rộn trong tim, và tự do sẽ hiện hình như cách mặt trăng sừng sững trong tấm áp phích.
Donghyuck đã từng khát khao cảnh tượng đó sẽ tới trễ nhất là khi cậu tầm đầu tứ tuần. Một mình cũng được, ít ra thì xung quanh cậu chẳng còn ai dòm ngó. Vậy mà Donghyuck không thể ngờ, ngày cậu chạy đến mặt trăng lại gần kề đến như thế.
Mark có một chiếc xe mui trần. Giống cách hắn yêu màu đỏ nơi Donghyuck, xe mui trần của Mark cũng màu đỏ. Donghyuck đã khựng lại lúc thấy cánh cửa cuốn ở gara Mark kéo lên. Hắn hỏi cậu có vấn đề gì, Donghyuck chỉ lắc đầu không giải thích. Cậu ngồi ở ghế phó lái, Mark là người cầm vô lăng. Sau khi cửa cuốn đóng lại một lần nữa, Mark bắt đầu chuyến đi khi tiết trời hạ xuống mức âm ở hai con số. Donghyuck rùng mình trong tấm chăn dày mà cậu đang quấn quanh người. Mỗi lần tốc độ tăng lên, cậu dường như không còn nghĩ được gì ngoài việc ngậm chặt môi. Mark đưa tay sang khi cả hai vượt ra khỏi vành đai của thành phố, tiến vào một vùng thưa thớt nhà hơn. Cảm nhận được bàn tay Mark lạnh ngắt, Donghyuck lập tức nhìn đến bàn tay trắng bệt của Mark đặt trên vô lăng. Cậu đưa bàn tay còn lại của hắn vào tấm chăn của mình, Mark liếc qua cậu một chút rồi lại tập trung lái xe. Tay hắn ủ trong lòng bàn tay cậu, bên ngoài đôi bàn tay của Donghyuck lại có một lớp áo khoác và một chiếc chăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
Fiksi PenggemarDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...