24. Muốn được cùng nhau

2.6K 304 44
                                    


Khi Donghyuck và Mark quay trở lại thành phố, nơi đầu tiên hai người tìm đến là quán bar của Na Jaemin và Lee Jeno. Trước lúc rời đi, Mark đã để lại một tin nhắn thoại cho Jeno vào đêm hôm ấy. Hắn biết với những gì mà hắn đã làm để khiến bố mình hài lòng, tạm thời ông sẽ không nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của hắn. Mark hiểu chuyện giữa hắn và Lee Donghyuck rất mong manh, không phải vì sẽ có một người bỏ lại đối phương, cũng không phải vì sự lìa xa đến từ một cơn bạo bệnh hay khoảnh khắc bất ngờ ập tới, mà là bởi ánh nhìn xoáy sâu như muốn đục đẽo cho ra hình thù mà bố mẹ Mark mong muốn con mình trở thành. Mark sợ ánh nhìn đó sẽ làm tổn thương Donghyuck, Mark sợ ánh nhìn đó sẽ làm nứt nẻ mối quan hệ này. Do đấy Mark mới đề nghị Donghyuck bằng một câu hỏi điên rồ, rằng liệu cậu có muốn cùng hắn đi dạo dưới tiết trời lạnh buốt, với nhiệt độ có khả năng làm tê dại cảm giác bò trượt trên da mình không. Mark hỏi nhưng hắn đoán trước được Donghyuck sẽ đồng ý. Chỉ riêng việc cậu chạy đến với hắn sau khi khóc một hồi mệt nhoài, Mark đã biết rằng Donghyuck sẽ theo hắn tới bất cứ đâu hắn yêu cầu.

Sao nhỉ, nó giống như là, Mark tự nhận thức được mối quan hệ này vốn đã hình thành từ lâu, chỉ là hắn cần Donghyuck cho nó một cái tên chính thức mà thôi.

"Ra đây với anh một lát."

Mark kéo Lee Jeno ra đứng ở phía cửa sau. Đối diện cửa sau của quán bar là một bức tường gạch đỏ có thùng rác lớn kê sát tường nằm trong góc, con đường giữa quán và bức tường đó dẫn ra một con đường lớn hơn. Con đường lớn hơn này dẫn đến mấy quán ăn lòng đường nằm san sát nhau như có hẹn mở chung một chỗ. Có mấy lần Mark thắc mắc không hiểu tại sao Na Jaemin lại muốn mở một quán bar nằm lạc loài giữa khu tập hợp các thể loại quán ăn lòng đường như thế, mỗi lần ấy Jaemin đều có thể kể ra một lý do khác nhau, Lee Jeno nghe lý do nào cũng gật gù bảo đúng. Mark khoát tay không thèm nói nữa, dần dà thì mớ lý do đó của Jaemin vô tình trở thành một bộ sưu tập trong đầu Mark. Mỗi lần không có chuyện gì để bàn, Mark lại lôi chúng ra trước sự nghi ngờ của chính chủ. Chính chủ thậm chí còn chẳng nhớ mình đã viện ra những gì, Mark lại thản nhiên bốc ra được một nguyên nhân mà hắn thích nhất dù không ai tò mò.

"Jaemin bảo nó mở quán bar ở đây vì mấy quán ăn khác cũng chỉ là quán nhậu, nó muốn biến quán bar của nó thành một quán nhậu đặc biệt hơn những quán nhậu khác."

Jeno đút hai tay trong túi quần, cậu cúi đầu mỉm cười. Mark lia mắt nhìn qua.

"Thế mà lúc anh hỏi cậu lý do nào mới là sự thật, cậu lại bảo không có cái nào sai."

"Thì không có cái nào sai thật mà?" Jeno nhún vai. "Đối với em thì Jaemin nói gì cũng đúng, nếu không đúng thì em sẽ làm cho nó đúng. Anh cũng nhớ hết chúng chẳng phải vì chúng thú vị hả? Nếu Jaemin trả lời vào vấn đề trong một lần hỏi, cuộc đối thoại trên bàn nhậu của tụi mình sẽ nhạt nhẽo lắm."

Mark bật cười, hắn di dưới chân một viên đá nhỏ tí rồi đá nó văng ra khỏi bậc cửa.

"Bố anh có nói gì không?"

"Không hẳn." Lee Jeno biết bây giờ mới là chuyện chính mà Mark cần tìm riêng mình. "Bác không tìm anh, nhưng em nghĩ họ biết chuyện của anh và Donghyuck rồi."

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ