Lee Donghyuck từng nghe có người gọi một mối quan hệ đồng tính là mớ tư tưởng hoang dại, rằng nó không phải căn bệnh nhưng là hội chứng tâm lý diễn ra trong một thời gian dài. Dù lúc đó chỉ mới vào đầu cấp ba, Lee Donghyuck cũng biết thứ tư tưởng hoang dại mà người đó đặt tên còn hiện đại hơn rất nhiều lần loại tư tưởng cổ hủ đó. Chẳng có thứ bệnh hay hội chứng nào được ghi chép lại với hai chữ đồng tính trong hệ thống xu hướng tính dục của con người. Nơi ở cũ của Lee Donghyuck là tận cùng của một khu ổ chuột thối nát, ta không thể chấp nhất định kiến của một gia đình trong khu ổ chuột về tình yêu đồng tính, nhưng thậm chí khi thoát khỏi phạm vi sinh hoạt của khu ổ chuột đó, sự hủy diệt trong lời nói của những kẻ tri thức mang ý nghĩ kì thị còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Donghyuck không rõ từ khi nào mà chuyện xu hướng tính dục của một người có thể trở thành đề tài nóng được đem ra mổ xẻ ở bất cứ đâu. Càng nổi tiếng hoặc càng có vị thế hoặc có cả hai thì sự chú ý vào đời sống cá nhân càng nhiều. Gia đình của Mark Lee không phải một gia đình nhỏ trong giới kinh doanh, bộ mặt của tập đoàn được tính bởi từng cá thể đang làm việc trong công ty, lên trên nữa là đại diện phát ngôn, luật sư độc quyền, trên nữa là những người nắm quyền điều hành. Ở phía xa xôi hơn, cao hơn cả những người điều hành thì là con cái của họ. Đây không phải câu chuyện của tất cả các tập đoàn lớn, nhưng là câu chuyện có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Một tin tức về đời tư của con cái người điều hành nổ ra, chỉ cần trái với định kiến của một người, nó sẽ lan thành một vấn đề lớn.
Có rất nhiều công ty muốn hạ bệ đối thủ mạnh nhất, vậy nên nếu không thể nhắm vào họ, các công ty sẽ nhắm vào con cái hay gốc gác gia đình họ. Mark Lee không có anh chị em, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, khối tài sản đồ sộ mà bố mẹ hắn đang toàn quyền sở hữu đã được định đoạt sẵn là cho ai. Ngay cả chiếc ghế quyền lực nhất của tập đoàn, thế hệ tiếp nối là người nào thì ai cũng đoán được. Vậy nên vấn đề của Lee Donghyuck và Mark Lee không chỉ nằm ở học vấn hay xuất phát điểm của hai người, có một vấn đề lớn hơn cả những vấn đề đó là giới tính của Lee Donghyuck. Dẫu cho Lee Donghyuck có hoàn hảo về mọi mặt thì người đi cạnh Mark Lee sau này nên là một đại tiểu thư, không phải một chàng trai giống cậu.
Khi mẹ Donghyuck qua đi, bằng một cách nào đó, đấy lại là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Khoảng cách giữa cậu và Mark Lee quá xa, giữ an toàn cho Mark Lee sau này còn là một điều khó khăn hơn nữa. Donghyuck có thể không quan tâm, Mark Lee cũng thế. Nhưng xã hội sẽ không bỏ qua cho họ, còn Lee Donghyuck thì không muốn Mark Lee bị coi thường.
Bởi với Donghyuck, Mark Lee xứng đáng được tôn trọng hơn bất cứ ai nghĩ mình có quyền phán xét cuộc đời hắn.
Lee Donghyuck đã từng cho mình rất nhiều cơ hội để ở lại, tuy nhiên lý do để cậu rời đi còn nhiều hơn thế. Chúng giống như hàng ngàn mũi giáo đâm vào tim cậu, thức tỉnh tâm trí và đánh bật mọi cảm xúc lưu luyến đang cố gắng thoát ra. Để cuối cùng với tất cả lý do ấy, Lee Donghyuck mới dám bước đi không một lần ngoảnh mặt. Vì không chỉ là lý do về những định kiến, Lee Donghyuck còn thấy mình đang lấy mất quá nhiều thứ của Mark Lee. Cậu có thể lấy đi niềm tự hào của bố mẹ hắn, có thể lấy đi tương lai rực rỡ đang chờ đợi hắn, có thể lấy đi rất nhiều thứ sẽ đến nếu không có cậu của Mark Lee. Trong khi hắn thì cho cậu quá nhiều, Lee Donghyuck chỉ ước giá như ở một cuộc đời khác, những thứ thuộc về cậu sẽ phù hợp hơn với Mark Lee. Đó là lý do mà cậu bảo mình không xứng. Chỉ bởi sự trao đi là không bằng nhau, Lee Donghyuck không hề muốn Mark phải thiệt thòi vì mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...