Lee Donghyuck nhận một đơn hàng giao ở ngôi biệt thự nằm sát rìa thành phố – nơi chỉ cách vùng ngoại ô phía Tây, ngược hướng đi với vùng ngoại ô phía con đồi mà cậu sống. Đơn hàng so ra rất xa nếu tính từ tiệm hoa chạy đi, ông Park đã định không nhận đơn này vì không muốn Donghyuck phải đi xa đến thế. Tuy nhiên vì khách hàng đặt một số lượng lớn lại toàn hoa có giá trị thị trường cao, Donghyuck phải thuyết phục mãi ông chủ mới không hủy đơn này. Kim Minhyun đi giao chung với cậu, cả hai mỗi người một xe. Minhyun đến trước và về trước, Donghyuck ghé sang chỗ làm để đưa cơm cho Mark. Thật ra Mark vẫn có thể ăn cơm công ty bình thường, chỉ là dạo gần đây Donghyuck phát hiện số lượng công việc của hắn khá nhiều. Do đó để không phải tăng ca thâu đêm, Mark thường bỏ qua bữa trưa của mình. Donghyuck làm mấy món đơn giản rồi đem đến cho Mark, thi thoảng hắn lại cố năn nỉ Donghyuck dọn đến sống cùng hắn. Và dẫu ngay cả bố Park cũng bị mềm lòng, Lee Donghyuck vẫn bền vững với lập trường của mình.
"Em đã bảo là không."
Mặt Mark xụ xuống khi đưa tay nhận lấy hộp cơm trưa. Hắn ủ dột hỏi cậu.
"Sao lại không? Em cứ phải cất công hơn hai tiếng chạy đến công ty đưa cơm cho anh làm gì?"
Donghyuck kiểm tra lại số hoa đặt trong thùng hàng của mình. Tùy với tình trạng và kích cỡ của hoa mà cậu sẽ lựa chọn thùng giao phù hợp. Hôm nay kích cỡ không lớn lắm, thùng hàng của Donghyuck chỉ bằng một vòng tay. Cậu mở nắp xịt chút nước cho nó, chỉnh lại vị trí nằm của mấy bông hoa được ngăn bằng mấy tấm kính rồi đáp.
"Thế em không cất công nữa nhé?"
"Thôi." Mark cười xòa lấy lòng. "Em cất công đi."
Donghyuck bật cười, cậu đóng nắp thùng hàng trước lúc cố định chúng lại bằng mấy sợi dây dù.
"Hứa với em một chuyện được không?"
Mark mở hé hộp cơm để xem hôm nay được ăn món gì. Nghe Donghyuck hỏi mình như thế, hắn ngẩng mặt lên hoài nghi nhìn cậu. Không có cảm giác bất an hay lo lắng gì tới cả, chỉ là Mark thường không muốn hứa với ai đó lắm. Lời hứa đôi khi vượt ngoài khả năng của một người, cũng có nhiều lời hứa bởi vì đặt quá nhiều mong chờ mà gây hụt hẫng. Đối với Donghyuck, Mark muốn cho cậu chứng kiến những gì hắn làm được hơn là hứa hẹn với cậu một chuyện gì đó mà phải chờ đợi ở tương lai. Sự thật thì, Donghyuck tạo một lời hứa để Mark hình dung về tương lai của cả hai cũng tốt, Mark càng thấy vui vì điều ấy. Chỉ là Mark rất thực tế. Hơn cả việc không muốn Donghyuck kì vọng quá nhiều, Mark càng sợ phải từ chối lời đề nghị nào đấy từ Donghyuck hơn.
Mark đặt tay lên gáy Donghyuck sau đó dùng ngón trỏ vuốt nhẹ theo nếp tóc gáy của cậu. Donghyuck nhướn mày ra vẻ không có gì quá quan trọng.
"Em chỉ muốn anh hứa với em rằng anh sẽ không bỏ bữa."
Mark bất giác thở phào. Không rõ từ khi nào, sự cảnh giác đã trở thành một phần trong Mark. Hắn cứ vô thức cảnh giác với mọi vấn đề liên quan đến mình và Donghyuck. Đối với bản thân, Mark cảnh giác với mọi mối quan hệ xung quanh mình. Bất kể là ai, bất kì đối tượng nào, dù là người có máu mủ ruột thịt hay một người chẳng có lý do gì để lợi dụng hắn, Mark vẫn rất cẩn trọng và đặt ranh giới cho họ. Đối với Lee Donghyuck, hắn cảnh giác vì không muốn vụt mất cậu lần nữa. Donghyuck từng hẹn hắn rằng cả hai sẽ gặp nhau ở nhà, sau đấy thì Mark không còn thấy cậu nữa. Ngoại trừ những điểm đặc trưng gắn liền với cậu như mái tóc đỏ hay đôi mắt xanh, làn da rám nắng hay một cuộc đời lắm khổ đau, Mark còn thấy ở Donghyuck một hình ảnh gắn liền với khói thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...