03. Một giờ sáng, thuốc lá và rượu

3.2K 407 66
                                    


Một giờ sáng, Lee Donghyuck xuống dưới cửa tiệm để hút thuốc. So với hồi trước, bây giờ Donghyuck hút thuốc ít hơn rất nhiều. Tuy cậu hiểu việc hút thuốc làm mình giảm căng thẳng đi không ít, nhưng cậu cũng biết hút thuốc nhiều thì không tốt cho sức khỏe. Donghyuck không có lý do để khỏe mạnh nhưng cũng chẳng có nguyên nhân để trở thành một cơ thể đầy bệnh. Cậu sống cùng ông Park và cả Mina, dù không ai nói ra nhưng cậu biết cả hai đã xem mình như người trong nhà. Donghyuck có một người mẹ đang ngủ yên trên ngọn đồi kia, cậu có thêm một gia đình không máu mủ ở cửa tiệm này. Cuộc sống vẫn bình lặng trôi, phần mộ mẹ cậu xanh cỏ và mọc nhiều hoa dại. Ông Park đã quen với sự có mặt của Donghyuck mỗi ngày, thi thoảng khi Donghyuck nhận nhiệm vụ giao bánh cho cửa hàng của Mina, ông Park lại lục tung cả ngọn đồi để tìm kiếm cậu. Sự yêu thương đó không khiến Donghyuck cảm thấy thôi nỗi mất mát, nhưng ít ra thì nó làm cậu hiểu nếu cậu không khỏe mạnh, những người vất vả nhất sẽ là ông Park và Mina.

"Sinh nhật con là ngày mấy?"

Đó là câu đầu tiên ông Park hỏi cậu sau khi cậu xin ngủ nhờ nhà ông. Câu chuyện về Người Đàn Bà Đỏ kết thúc đâu đó giữa những ánh đèn nơi trung tâm thành phố, cuộc đời của con trai bà ấy vẫn tiếp tục dưới chân đồi lộng gió. Ông Park muốn nấu cho Donghyuck bát canh rong biển mà hiếm hoi lắm cậu mới được ăn một lần. Donghyuck chưa từng đón sinh nhật, cậu cũng thấy nó không cần thiết. Sinh nhật để làm gì khi không ai chào đón sự có mặt của mình, và những bát canh rong biển làm chi khi cậu chỉ có thể ăn nó một mình.

Donghyuck nhớ lúc đó mình mới mười bảy tuổi. Tựa hồ bao nhiêu tích tụ trong lòng vỡ òa theo từng muỗng canh đưa vào miệng, vậy nên Donghyuck đã vừa ăn vừa khóc nấc lên. Mina lúc ấy vẫn còn nhỏ, con bé thấy cậu khóc thì vội vàng chạy đi lấy khăn giấy cho cậu. Ông Park cũng ôm cậu vào lòng. Sau này, có hai dịp mà Donghyuck chắc chắn mình sẽ được ăn canh rong biển. Một là sinh nhật cậu, hai là sinh nhật mẹ cậu. Ngày chào đời của hai sắc đỏ mà ông Park đã cảm thán rằng là đẹp đẽ nhất thế gian.

"Alo?"

Hơn một giờ sáng sau điếu thuốc vừa tắt, Donghyuck giật mình khi có tiếng chuông điện thoại reo lên. Trong quầy có điện thoại riêng dành cho những đơn đặt hàng từ thành phố, Donghyuck cũng đoán chừng là của một vị khách nào đó ở xa, nhưng cậu không rõ vì sao họ lại gọi vào giờ này. Bởi không muốn người trên tầng thức giấc nên Donghyuck bắt máy rất nhanh, và khoảnh khắc người bên kia cất lời, giọng nói của người nọ như làm đóng băng dòng chảy thời gian đang kéo theo cuộc đời cậu.

"Chào em."

Mark Lee luôn có một câu chào thân thuộc. Không phải là câu "alo" như người khác hay làm, cũng không phải là bất kì một câu mở đầu phù hợp nào cho một cuộc gọi bất ngờ vào thời điểm này, mà là "chào em". Chào em như cách hắn vẫn luôn chào Donghyuck mỗi khi hắn nhìn thấy hay bắt gặp cậu, chào em theo cách của một người đang yêu, chào em theo cách của một người đang nhớ, chào em theo cách của một người luôn muốn đặt em trong mắt mình. Donghyuck đã từng cảm thấy cách chào của Mark rất khác so với bất kì ai cậu từng gặp.

Donghyuck không đáp lại, cậu nghe tiếng Mark thở dài qua điện thoại. Có âm thanh khác vang lên, Donghyuck thấy nó giống như tiếng ly sành cụng vào bình rượu. Lời chào của Mark lại vang lên lần nữa trong đầu cậu, và Donghyuck đoán hắn đang ngà ngà say.

markhyuck; tóc đỏ [light]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ