Lee Donghyuck từng bị mất ngủ.
Đó là khoảng một tháng sau khi cậu rời xa Mark, Donghyuck không còn gì bên cạnh ngoài một không gian xa lạ, một căn gác mái lạnh lẽo và tiếng gió va đập vào cửa sổ. Ông Park và Mina rất tốt, mọi thứ đều tốt hơn cuộc sống cũ rất nhiều. Chỉ là, Donghyuck chợt vắng đi một vòng tay. Vòng tay đó đến từ một thân nhiệt khác, vòng tay đó luôn sẵn sàng ôm lấy cậu mọi lúc, chỉ cần cậu cất giọng gọi tên hắn và im lặng chừng vài giây, người đó đã biết cậu cần gì ở mình. Donghyuck không tả được cảm giác vào một ngày vẫn bão giông, có ai đó mang chiếc ô đến che chắn cho mình. Thế giới của Donghyuck khô cằn như mặt đất đến mùa hạn hán, vì thế không ai có can đảm để bước vào. Họ sợ sự cằn cỗi đó sẽ thiêu đốt sự sống của họ, dẫu cho họ có bao nhiêu ý chí, việc ở lại vẫn tiềm tàng quá nhiều rủi ro. Chẳng ai muốn rước phiền phức vào người mình, Lee Donghyuck cũng không muốn mình trở thành nỗi nhọc nhằn của một người nào đó. Nhưng suy nghĩ của Mark Lee lại khác. Donghyuck từng thắc mắc rất nhiều rằng tại sao hắn lại kiên trì đến thế, bởi cậu chẳng có gì để cho đi, Mark thậm chí còn không cần nhận lại gì từ cậu.
Có lẽ Mark muốn chơi đùa.
Donghyuck từng nghĩ lý do duy nhất khiến Mark bước tới cạnh cậu là vì hắn muốn chơi đùa. Donghyuck sinh ra với ngoại hình đặc biệt – tóc đỏ, mắt xanh, người sinh ra cậu cũng không thuộc số đông của xã hội. Sự bất bình thường từ dáng vẻ bên ngoài đến hoàn cảnh xuất phát của Donghyuck trở thành tâm điểm chú ý ở hầu hết mọi nơi cậu đến, câu chuyện của Donghyuck trở thành bữa ăn để người khác nhấm nháp từng chút một. Cha nó là ai, mẹ nó làm gì, tại sao nó được sinh ra, nó không sạch sẽ. Đó là những điều Donghyuck nhận từ người khác. Cuộc đời dạy cậu rằng chẳng ai cho không ai thứ gì, càng chẳng có ai muốn cho đi với một kẻ như cậu. Lee Donghyuck không có ngoại lệ. Dù rằng pháp luật không trách phạt quá cao với tội phạm còn là trẻ vị thành niên, dù rằng chẳng ai nỡ chê trách một đứa trẻ, dù rằng mọi người thường rơi nước mắt với đứa bé không có cha, Lee Donghyuck lại chẳng thể trở thành ngoại lệ của bất kì ai.
Thế mà Mark lại bảo cậu chính là ngoại lệ của hắn.
Donghyuck từng chỉ tin tưởng bản thân và mẹ cậu, cho đến khi Mark xuất hiện, Donghyuck dần tin tưởng vào hắn. Bất kì sự chơi đùa nào cũng có giới hạn, cách Mark thể hiện cảm xúc và đối xử với Donghyuck lại không. Khi Donghyuck thấy Mark bảo vệ mình khỏi những thứ quá đỗi bình thường trong tiềm thức của cậu, Donghyuck mới nhận ra Mark không hề có ý định trêu chọc mình. Mark thật lòng. Và Donghyuck hiểu rằng cậu sẽ chẳng tìm được một ai thật lòng với mình đến thế trên đời này nữa.
Donghyuck bỏ đi vì cậu biết cậu sẽ trở thành vật cản trên bước đường của hắn. Để rồi bẵng năm năm sau đó, khi Donghyuck đã dần tiếp nhận được nhịp độ của cuộc sống mới, Mark lại xuất hiện lần nữa. Như chưa từng có giây phút lìa xa, Mark vẫn chẳng thay đổi gì. Hắn đối xử với cậu dịu dàng như thể chính hắn mới là kẻ khiến cậu tổn thương, hắn cật lực bù đắp để kéo cậu lại gần, dẫu cho vết thương nơi ngực trái của hắn mỗi lúc một lún sâu hơn. Vũ trụ tối đen, Mark giống như một hành tinh đang hấp hối, kiên trì kéo mình lại gần hơn với mặt trời. Lee Donghyuck từng giống như một mầm cây cần nhiều thứ để sinh sôi, một mình Mark cũng đủ trở thành nhiều thứ đó. Hành tinh của Mark lại chẳng cần gì ngoài ánh sáng của mặt trời, vì thế bất chấp việc sự điêu tàn sẽ phá nát hắn trước khi hắn kịp chạm đến mặt trời, Mark vẫn không hề nao núng để tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [light]
FanfictionDonghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn t...